Bế Nguyệt Tu Hoa

12/04/2024 19:17 8.55 K lượt truy cập

Gả Thay Hốt Vàng (Tiếp)
Chương 4.1

Báo cáo

4.

 

Không biết ngoài nhà tuyết bắt đầu rơi từ lúc nào, ta cúi đầu bước nhanh về phía trước, muốn rời khỏi ngục tù ngột ngạt của Thẩm phủ, chỉ muốn đi đến chỗ A Nương và A Dực.

 

Trên mặt đất đã có tuyết đọng lại, ta bước đi càng lúc càng nhanh, lại không cẩn thận bị ngã.

 

Ta chỉ thấy khắp nơi đau nhói, ta chưa bao giờ sợ đau nhưng khi ngồi dậy, ta lại không cầm được nước mắt.

 

Một lúc sau, một chiếc áo choàng rơi xuống phủ lên người ta, người đó quấn chặt lấy ta rồi ôm lấy ta ngay.

 

Ta ngửi thấy mùi thuốc thoang thoảng trên người hắn.

 

“Ta sẽ tự đi.” Ta thấp giọng nói.

 

"Nếu ta để nàng tự đi, liệu nàng có bị ngã lần nữa không?"

 

Tiêu Cảnh Hành vẫn không quên giễu cợt ta, ta tức giận mở áo choàng ra nhìn hắn: “Thả ta xuống, ta muốn tìm A Nương và A Dực.”

 

"Yên lặng nào." Hắn liếc nhìn ta, lấy tay che lại chiếc áo choàng, một lúc sau mới dịu giọng nói: "Được rồi, bây giờ chúng ta đi gặp mẫu thân của nàng nào. Về phần đệ đệ của nàng, ta sẽ cử người ngay lập tức đi tìm kiếm. Chắc chắn có thể tìm được, đừng lo lắng quá.”

 

Ta thở phào nhẹ nhõm một lúc, nghĩ nghĩ rồi lại vén áo choàng lên: “Vừa rồi ta thấy ngài còn ho và khó thở, ngài nên thả ta xuống đi, ta sẽ không ngã nữa đâu.”

 

“Với sức nặng của nàng, trước đây ta có thể cõng được mười người một lúc.”

 

Tiêu Cảnh Hành  thậm chí không thèm nhìn ta lấy một cái và khịt mũi lạnh lùng.

 

Vừa rồi ta đang lo lắng không biết mình có làm ngài ấy mệt không, nghe xong ta cũng cảm thấy bớt lo lắng, vì ta vốn không phải là người kiên trì nên ta lập tức thả lỏng người, để yên cho ngài ấy ôm mình.

 

Không sao cả, trời sập thì Tiêu Cảnh Hành chắc chắn cũng sẽ đỡ thôi.

 

Sau khi lên xe ngựa, khi ngài ấy đặt ta xuống một cách kiên quyết, ta nắm lấy áo choàng kéo xuống thấp, chỉ để lộ một đôi mắt cẩn thận quan sát kỹ khuôn mặt của Tiêu Cảnh Hành.

 

Vẫn tái nhợt như ngày nào, môi ngài ấy ngày càng đỏ bừng, ánh mắt chợt liếc nhìn ta, ta vô thức tránh né.

 

Ngài ấy nhếch môi mỉm cười tiến lại gần, ta sững sờ khi ngài ấy kéo áo choàng xuống, nhịn cười nhẹ nhàng nói: “Đã đến lúc nàng nên trả ơn cho ta rồi.”

 

Ta mím môi, cảm thấy bầu không khí bị câu nói của ngài ấy phá vỡ một phần, ta chỉ có thể trợn mắt nhìn, nhét lại chiếc áo choàng vào tay ngài ấy.

 

Ta nghe thấy ngài ấy bật cười, sau đó ta tức giận nhìn về phía ngài ấy: "Sao ngài lại cười?"

 

Tiêu Cảnh Hành đưa tay lên chạm vào mặt ta, thản nhiên lau lau mặt ta: “Vậy tại sao nàng lại khóc.”

 

"Ngài!"

 

Phải gắng lên.

 

Ta tức giận đến mức hai mắt tối sầm, kiếp trước ta đã làm điều ác gì, để rồi kiếp này luôn có người muốn chọc giận ta như vậy.

 

Ta hất tay Tiêu Cảnh Hành ra và thu mình vào góc trong một lúc.

 

Ngài ấy vòng cánh tay dài ôm lấy ta, đẩy ta vào lòng, không hề dịu dàng chút nào, đúng lúc ta sắp đẩy ngài ấy ra, ta nghe thấy ngài ấy nói những lời nghèn nghẹt phía trên ta: “Được rồi, ta sẽ để nàng trốn một lát, để nàng có thể khóc."

 

Mũi ta đau nhức và ta thực sự đã khóc, khi ta khóc, không hiểu sao ta lại ngủ quên trong vòng tay ngài ấy.

 

Khi ta tỉnh lại lần nữa, ngài ấy đã ôm ta ra khỏi xe ngựa, ta ngơ ngác mở mắt ra, trong chớp mắt đã nhìn thấy nương của ta đang đứng cách đó không xa.

 

"A Nương!"

 

"Loan Loan..." Nương của ta tiến về phía trước vài bước, nhưng khi nhìn thấy Tiêu Cảnh Hành, bà ấy có chút sợ hãi dừng lại, hơi lùi lại.

 

Tiêu Cảnh Hành đặt ta xuống, hơi cúi người chào : “Bái kiến nhạc mẫu”

 

A Nương  ta chưa từng nhìn thấy cảnh này bao giờ, vội vàng xua tay: " Vương gia, ngài không cành phải tạ lễ như vậy đâu."

 

"A Nương, người…người có khỏe không? Người có thấy khó chịu không? Người có..." Ta bước tới, nắm tay A nương và hỏi.

 

"Không có việc gì, không có việc gì." A Nương cười gật đầu, sau đó nói: "Mau vào bên trong nói chuyện đi, ở bên ngoài rất lạnh."

 

Ta đang định đi theo A nương thì chợt cảm thấy mắt cá chân đau nhức, chân lập tức mềm nhũn ra, Tiêu Cảnh Hành bước tới đỡ ta đầu tiên, cau mày.

 

“Có chuyện gì vậy?” A nương nhanh chóng hỏi.

 

"Có lẽ... có lẽ là do gần đây ta đã làm việc chăm chỉ." Ta thản nhiên nghĩ ra một lý do.

 

Ánh mắt A Nương sáng lên, trên mặt có chút xấu hổ, ta có chút kinh ngạc, chớp chớp mắt nhìn Tiêu Cảnh Hành, ngài ấy mím chặt môi, lén lút giơ tay lên gõ nhẹ vào sau đầu ta. 

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
17/04/2024 17:23
0
17/04/2024 17:20
0
17/04/2024 17:20
0
17/04/2024 17:24
0
17/04/2024 17:18
0
17/04/2024 17:18
1
17/04/2024 17:17
2
17/04/2024 17:16
6
17/04/2024 17:16
10
17/04/2024 17:24
2483
17/04/2024 17:24
2164
17/04/2024 17:24
5433
12/04/2024 19:28
4628
12/04/2024 19:25
3956
12/04/2024 19:24
3826
12/04/2024 19:21
3885
12/04/2024 19:18
3935
12/04/2024 19:17
4055
12/04/2024 19:16
4100
12/04/2024 19:15
4542
12/04/2024 19:14
5056
12/04/2024 19:13
5084
12/04/2024 19:11
5306
12/04/2024 19:11
6191
12/04/2024 19:10
5702

Bình luận

Nội dung liên quan