Bế Nguyệt Tu Hoa

12/04/2024 19:11 11.15 K lượt truy cập

Gả Thay Hốt Vàng (Tiếp)
Chương 2.1

Báo cáo

2.

 

Vào ngày thảnh hôn, lụa đỏ tung bay khắp nơi hiện lên trước mắt ta.

 

Hoàng đế là người ban thánh chỉ, một vương gia thành hôn với một tiểu thư đài các, nó thực sự là một ngày trọng đại.

 

Tiếng chiêng, tiếng trống rộn rã vang lên một cách sống động.

 

Ta được A Dực đưa lên kiệu hoa và lên đường tới cung Bình Hoài.

 

Ta nắm chặt bàn tay mình còn kiệu hoa vẫn nhịp nhàng đung đưa một cách đều đặn.

 

Trong sự hân hoan và vui mừng của tất cả mọi người, ta đột nhiên cảm thấy thật bối rối.

 

Cho tới khi có một bàn tay trắng như ngọc bích vươn ra trước mặt ta, ta mới lấy lại được tâm trí và vô thức đặt tay mình lên đôi bàn tay đó.

 

Khi bước ra khỏi kiệu hoa, ta thực sự vẫn không thể nhìn rõ được dung mạo của người đó qua lớp khăn voan đỏ.

 

Tất cả những gì mà ta cảm nhận được đó là vóc dáng cao lớn, khung xương rắn chắc của hắn vượt trội hơn hẳn đám đông xung quanh.

 

Ngoài ra, bàn tay của ngài ấy cũng rất lạnh.

 

Cũng không có gì ngạc nhiên bởi ngài ấy là một kẻ ốm yếu mà.

 

Nghĩ như vậy, ta đắn đo không biết được liệu điều mà a nương đã nói có khả thi không.

 

Khi ta vẫn đang mải mê suy nghĩ, ta đã đi theo hắn hoàn thành hết các nghi lễ giao bái.

 

Mặc dù Tiêu Cảnh Hành đã mất đi sức mạnh như trước đây, nhưng ngài ấy vẫn là một vương gia tôn quý.

 

Buổi lễ thành hôn được tổ chức vô cùng long trọng.

 

Sau một loạt các lễ nghi, ta thực sự mệt mỏi như sắp chết.

 

Cuối cùng ta cũng được ngồi xuống và nghỉ ngơi một lúc.

 

Ngay khi ta đang ngồi dựa vào giường, ta nghe thấy có tiếng ai đó đẩy cửa và bước vào, ta ngay lập tức ngồi thẳng lại.

 

Ngài ấy ta bước đến trước mặt ta, ma ma bên cạnh lên tiếng nhắc nhở.

 

“Vương gia, đã đến lúc dùng cân hỷ để nâng khăn trùm đầu của tân nương rồi.”

 

Ngài ấy có vẻ miễn cưỡng nhưng vẫn làm theo lời dặn dò của ma ma, dưới sự hướng dẫn của ma ma, ngài ấy uống rượu giao bôi với ta, sau đó liền lập tức giải tán mọi người trong phòng đi.

 

Sau đó ta ngước mắt lên nhìn về phía Bình Hoài Vương, phải nói rằng tin đồn có đôi khi cũng đáng tin.

 

Người trước mặt có khuôn mặt như đẹp đẽ  ngọc, lông mày đen tuyền và đôi mắt sáng, mũi thẳng và môi mỏng, có lẽ do bị bệnh nên làn da của ngài ấy nhìn qua còn có chút trắng hơn cả một nữ nhân bình thường, toàn thân toát ra vẻ lạnh lùng và khí chất cao quý.

 

"Ngươi không phải Thẩm Ngọc Thư." Ngài ấy nhìn ta nói.

 

Giọng nói của ngài ấy cũng như dòng nước êm dịu, trầm thấp và ngọt ngào.

 

Chỉ là nếu không nói những lời đó thì chắc chắn nghe sẽ dễ chịu hơn, nhưng điều gì phải đến rồi cũng sẽ đến.

 

Thấy ta hồi lâu không nói chuyện, ngài ấy lại hỏi: “ Nàng có chuyện gì muốn nói không?”

 

Ta lại ngước mắt lên nhìn ngài ấy, một mặt nghiêm túc hỏi: “Rượu vừa uống ngài còn nữa không? Rượu đó ngon thật đấy.”

 

Cách tốt nhất để trốn tránh một vấn đề là hành động một cách ngu ngốc.

 

Ánh mắt Tiêu Cảnh Hành trở lên lạnh hơn một chút, ta mím môi: “Vương gia cưới chính là nữ nhi Thẩm gia, người gả cho ngài không phải là ai khác cả.”

 

“Vậy Thẩm Ngọc Thư nàng ta không muốn gả vào Tiêu gia, người gả cho ta là ai?”

 

Ta chỉ có thể cười, nhưng nụ cười ấy hắn không hề hay biết.

 

Ta nghĩ ngài ấy đã biết tất cả.

 

Ta chợt thấy sống lưng ớn lạnh, ta rụt cổ giả vờ làm chim cút.

 

Chúng ta là do bệ hạ ban hôn, đêm tân hôn ngài ấy chắc chắn không thể giết ta, vì vậy bây giờ ta vẫn còn khá an toàn.

 

“Nếu ngươi không nói, ta sẽ thay ngươi trả lời.” Ngài ấy tự nói: “Bởi vì ta là kẻ sắp chết, nữ nhi bảo bối được nhà họ Thẩm dùng hết tâm huyết bồi dưỡng sẽ không bao giờ rơi vào bẫy của ta. Phải không?"

 

Khi nói, ngài ấy bắt đầu ho dữ dội, trông như hết hơi.

 

Ta vội vàng đưa tay ra trấn an, nếu ngài ấy thực sự tức giận đến chết, ta sẽ khó có thể sống yên ổn được.

 

"Vương gia sao lại nói như vậy? Ngài là chiến thần của Đại Thất chúng ta, Thẩm Ngọc Thư không thể gả cho ngài là đang chịu thiệt, ngài không cần tức giận."

 

Vì ngài ấy đã ho rất lâu, khuôn mặt trắng trẻo hiện lên chút huyết sắc, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào ta khiến ta cảm thấy chột dạ nên đã quay mặt đi.

 

“Chiến thần Đại Thất?” Tiêu Cảnh Hành cười ha hả, “Thẩm tiểu thư, với thân thể của ta bây giờ, ngươi không biết là ta không thể chiến đấu à?”

 

“Vậy thì sao.” Ta nhất thời muốn cãi nhau, ngồi thẳng dậy nhìn thẳng vào mắt ngài ấy, “Khi người ta nói về Bình Hoài Vương, ai mà không thở dài rằng ông trời đã ban cho ngài ấy một ngôi sao.”

 

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
17/04/2024 17:23
0
17/04/2024 17:20
0
17/04/2024 17:20
0
17/04/2024 17:24
0
17/04/2024 17:18
0
17/04/2024 17:18
1
17/04/2024 17:17
2
17/04/2024 17:16
6
17/04/2024 17:16
10
17/04/2024 17:24
2483
17/04/2024 17:24
2164
17/04/2024 17:24
5433
12/04/2024 19:28
4628
12/04/2024 19:25
3956
12/04/2024 19:24
3826
12/04/2024 19:21
3885
12/04/2024 19:18
3935
12/04/2024 19:17
4055
12/04/2024 19:16
4100
12/04/2024 19:15
4542
12/04/2024 19:14
5056
12/04/2024 19:13
5084
12/04/2024 19:11
5306
12/04/2024 19:11
6191
12/04/2024 19:10
5702

Bình luận

Nội dung liên quan