Bế Nguyệt Tu Hoa

12/04/2024 19:16 8.67 K lượt truy cập

Gả Thay Hốt Vàng (Tiếp)
Chương 3.2

Báo cáo

Chuyện này hồi đó được kế mẫu giấu kín, ngoài chúng ta ra, ở Kinh thành hầu như không có ai biết, ta cũng chưa từng đề cập với hắn, làm sao hắn biết được?

 

Ta nhìn Tiêu Cảnh Hành một cách kỳ quái.

 

Hắn cũng liếc nhìn ta, ánh mắt như muốn nói, như thể không dấu ta điều gì?

 

"Thật vô lý!" Nhưng kê mẫu của ta vốn là không bình tĩnh được, bao nhiêu năm qua, chuyện này vẫn là nỗi oán hận nhất trong lòng bà ta: “Ngươi…Ta hiểu rồi...…”

 

"Có phải là nói dối hay không, phu nhân biết rõ ràng." Tiêu Cảnh Hành không muốn nghe bà ta nói nữa, ngắt lời nói: "Hay là phu nhân nhanh như vậy đã quên mất? Ta không ngại nhắc cho người nhớ về một số người và sự việc. Giúp bà nhớ lại ký ức.”

 

Bà ta tức thì có chút hoảng hốt, sắc mặt Thẩm Ngọc Thư đột nhiên tái nhợt, nàng ta ôm chặt cánh tay đỡ mẫu thân của mình.

 

“Thẩm tiên sinh, giáng chính thất làm vợ lẽ không tốt cho thanh danh của ngài đâu…”

 

Ngay khi phụ thân ta chuẩn bị nói gì đó, Tiêu Cảnh Hành đã ho trước và trở lại với vẻ ngoài yếu ớt thường ngày.

 

Ta muốn khóc nhưng không thể rơi nước mắt, nên đã nhanh chóng đỡ hắn dậy, cố gắng trấn anhắn : “ Đã nói chàng không cần trở về cùng ta, nhưng bây giờ lại khiến chàng thành ra như vậy khiến ta thấy rất có lỗi.” 

 

Tiêu Cảnh Hành tựa vào người ta, nhịn xuống cơn ho, khàn giọng nói: “Ta không sao.”

 

Đôi mắt hơi đỏ lên, hắn nhìn phụ thân ta và những người khác với ánh mắt có phần áp bức: “Nếu ta thật sự có mệnh hệ gì, người phải gánh trách nhiệm cũng không phải lànàng.”

 

Như nhận thấy điều gì đáng sợ, Thẩm phụ vội vàng phái người đi mời thái y, dỗ dành Tiêu Cảnh Hành ngồi xuống trong đại sảnh ấm áp.

 

Thanh Tùng nhanh chóng bước vào và lớn tiếng bẩm báo: "Bẩm Vương gia, Lâm phu nhân không thấy ở trong nhà. Ta đã phái người đi hỏi thăm. Hôm qua Lâm phu nhân đã được đưa đến thôn trang bên ngoài thành."

 

"Cái gì!"

 

Ta đột nhiên đứng dậy nhìn phụ thân ta, hắn vẻ mặt lạnh lùng quay đi, ta tức giận đến choáng váng, suýt chút nữa đứng không vững.

 

Tiêu Cảnh Hành nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay đang nắm chặt của ta, khiến ta bình tĩnh lại, nhìn Thanh Tùng hỏi: “Đệ đệ ta thì sao?”

 

"Thiếu gia Thẩm cũng không có ở trong nhà."

 

Ta lập tức mất trí, bước tới chất vấn Thẩm Thông: “Ngay từ đầu ông đã đồng ý với ta như thế nào? Hôm kia ta mới thành hôn, ông quay lại liền đưa mẫu thân ta đến một thôn trang bên ngoài thành. Ông biết nương ta vốn dĩ đã yếu đuối, sao có thể để nàng một mình ở đó? Tại sao! Thẩm Thông, mẫu thân ta là vợ cả của ông, A Dực là con ruột của ông , sao ông có thể tàn nhẫn như vậy!”

 

“Hỗn xược!” Thẩm Thông đứng dậy giơ tay định đánh ta.

 

Ta tức giận trừng mắt nhìn ông ta, nhưng cánh tay ông ta đã bị Tiêu Cảnh Hành chặn lại, ông ta liếc nhìn Tiêu Cảnh Hành rồi buông ra, lạnh lùng nói: “Nàng ta ngày nào cũng ganh ghét và gây rắc rối cho chúng ta, chúng ta đưa nàng  đến thôn trang là vì tốt cho nàng. Còn A Dực, là hắn tự mình muốn đi. Ta thậm chí còn không biết hắn đã đi đâu”.

 

“ Ông luôn nói những lời giả dối như vậy.” Ta đỏ bừng mắt đẩy hắn rồi bước ra ngoài.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
17/04/2024 17:23
0
17/04/2024 17:20
0
17/04/2024 17:20
0
17/04/2024 17:24
0
17/04/2024 17:18
0
17/04/2024 17:18
1
17/04/2024 17:17
2
17/04/2024 17:16
6
17/04/2024 17:16
10
17/04/2024 17:24
2483
17/04/2024 17:24
2164
17/04/2024 17:24
5433
12/04/2024 19:28
4628
12/04/2024 19:25
3956
12/04/2024 19:24
3826
12/04/2024 19:21
3885
12/04/2024 19:18
3935
12/04/2024 19:17
4055
12/04/2024 19:16
4100
12/04/2024 19:15
4542
12/04/2024 19:14
5056
12/04/2024 19:13
5084
12/04/2024 19:11
5306
12/04/2024 19:11
6191
12/04/2024 19:10
5702

Bình luận

Nội dung liên quan