Bế Nguyệt Tu Hoa

12/04/2024 19:13 10.72 K lượt truy cập

Gả Thay Hốt Vàng (Tiếp)
Chương 2.2

Báo cáo

"Ngài mười lăm tuổi ra trận, từ đó đến nay chưa hề bị đánh bại. Phương Bắc được hòa bình như ngày hôm nay đều là nhờ có ngài. Không phải chỉ có người cưỡi ngựa chiến đấu mới có thể gọi là tướng quân."

 

“Ngài đã cống hiến rất nhiều cho đất nước, giúp ích cho bách tính. Sau khi rời chiến trường, vẫn có thể được gọi là tướng quân, ngài không thể tự coi thường mình, để cho người khác coi thường mình.”

 

Nói xong, ta mới tỉnh táo lại nhìn Tiêu Cảnh Hành, ánh mắt ngài ấy có hơi lóe lên, nhưng sắc mặt không có nhiều thay đổi.

 

Nhưng ta luôn cảm thấy có một số cảm xúc kỳ lạ.

 

"Vương gia?"

 

" Ngươi nghĩ thế nào cũng được " Tiêu Cảnh Hành quay mặt đi, mỉm cười nhẹ nhàng và hỏi: "Ngươi không cảm thấy khó chịu khi phải gả ta sao?"

 

"Khó chịu? Ta thậm chí ngay cả trong mơ cũng có thể cười lớn."

 

Ta nói thật, nhìn ngài ấy rồi cười nói: “ Vương gia, ngài có thể không biết, nhưng ta cũng phải sống một cách chật vật ở Thẩm gia. Vì cuộc cọc hôn sự với ngài, ta đã đạt được rất nhiều điều nên ta không cảm thấy có gì khó chịu cả.” 

 

Nếu mà ta lợi dụng cuộc hôn sự này để đạt được lợi ích từ chỗ người phụ thân máu lạnh của mình mà lại còn cảm thấy khó chịu, thì đúng thật là một người vong ơn bội nghĩa. 

 

Tiêu Cảnh Hành nhìn chằm chằm vào ta, như muốn nhìn thấu ta, ánh mắt ta chớp chớp, ta nhẹ nhàng nói: "Vương gia, ta đã từng gặp ngài trước đây rồi."

 

"Trên đường Huyền Vũ, ngài cưỡi ngựa đi ngang qua. Khí chất thiếu niên anh dũng của ngài, cùng với ánh nắng chói chang, chói đến nhức mắt."

 

Ta nhìn Tiêu Cảnh Hành mím môi, sắc mặt có chút tái nhợt, quả thực có chút khác biệt với ký ức trước đây về ngài ấy, nhưng ta luôn cảm thấy đó vẫn là cùng một người.

 

“Cho nên, thưa Vương gia, ta không tin được người trước đây toả sáng mạnh mẽ như mặt trời bây giờ lại có thể thừa nhận bản thân yếu đuối như vậy.”

 

Khi ta chấp nhận gả cho Tiểu Cảnh Hành, ta quả thực đã đánh cược rằng ngài ấy sẽ không bao giờ sống cuộc đời như thế này, nếu sau này ngài ấy có thể trở mình, điều đó đối với ta cũng là chuyện tốt.

 

"Nếu sức khỏe của ngài không tốt, chúng ta sẽ cùng nhau chữa trị. Ta sẽ giúp ngài bồi dưỡng sức khỏe trở lại. Nếu vung kiếm không được thì chúng ta có thể viết. Ta không tin, sẽ không có con đường thứ hai cho bất kỳ ai trên thế giới này." Ta lật người Tiêu Cảnh Hành lại và nhìn chằm chằm vào người trước mặt. 

 

Ta nghiêm túc nói: " Vương gia, ngài thấy thế nào?"

 

Trong mắt Tiêu Cảnh Hành loé lên ánh sáng hy vọng, nhưng rồi cơn ho bất chợt của ngài ấy lại vô tình làm tan vỡ hy vọng này.

 

Ta lén ôm trán, bất lực để cho Tiêu Cảnh Hành thở.

 

Chỉ có thể vậy thôi, việc trở lại đúng hướng chắc chắn không thể hoàn thành chỉ sau một đêm, vẫn là phải cố thêm chút nữa.

 

Tiêu Cảnh Hành cố sức, từ từ ngẩng đầu lên nhìn ta, lúc này ta mới nhận ra hôm nay có lẽ ngài ấy cũng đã có một ngày mệt mỏi.

 

"Ta... ta sẽ chăm sóc Vương gia nghỉ ngơi?"

 

Ta đứng dậy rời đi.

 

“Cứ để người hầu làm việc đó là được.”

 

Ngài ấy đưa tay kéo ta lại và rồi cuốn sách nhỏ mà nương đã nhét trong tay áo ta bỗng rơi ra.

 

Ta như bị đóng đinh tại chỗ, nhìn ngài ấy đưa tay nhặt đồ lên, chỉ liếc nhìn một cái rồi lập tức ngước lên nhìn ta.

 

Nhìn khuôn mặt tái nhợt của ngài ấy, ta thầm chửi rủa: Ta thật đúng là đáng chết, người ta đang bị bệnh, ta lại còn suy nghĩ về chuyện vớ vẩn đó...

 

"Vương gia... ngài…, ta có thể giải thích..."

 

Ta nhìn Tiêu Cảnh Hành từ từ đứng dậy, từng bước một đến gần ta, vừa thấy ngài ấy giơ tay lên, ta hoảng sợ nhắm mắt lại, không dám nghĩ xem rốt cuộc ngài ấy định sẽ làm gì.

 

Ta chỉ cảm thấy tay của Tiêu Cảnh Hành rơi trên đỉnh tóc ta, rồi lại nghe thấy giọng nói trầm ấm: “Những viên ngọc này nặng lắm, ngươi đã mang cả ngày rồi, không thấy mệt sao?”

 

Lúc này ta mới dám mở mắt nhìn ngài ấy đang cẩn thận tháo trang sức ra khỏi đầu ta.

 

"Không mệt."

 

"Ọc ọc…"

 

Vừa dứt lời, bụng ta đã cồn cào một cách không thích hợp.

 

Phải, nó như đang buộc tội ta.

 

Tiêu Cảnh Hành kỳ quái nhìn ta, sau đó cười lớn, nụ cười này xua đi vẻ mệt mỏi bệnh tật trên mặt, tựa như chàng trai trẻ khí phách ngày xưa.

 

"Đói bụng?"

 

“Đúng vậy a, đó là lý do tại sao ta trước đó mới xin ngài đồ uống và thức ăn.”

 

Tiêu Cảnh Hành bước đến bàn rót cho ta một ly rượu nhưng ta không dám nhận.

 

Nếu ta uống quá nhiều, ta sẽ không làm gì để chăm sóc ngài ấy được, ngài ấy trông ốm yếu đến mức không thể chịu đựng được dù chỉ một chút dày vò.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
17/04/2024 17:23
0
17/04/2024 17:20
0
17/04/2024 17:20
0
17/04/2024 17:24
0
17/04/2024 17:18
0
17/04/2024 17:18
1
17/04/2024 17:17
2
17/04/2024 17:16
6
17/04/2024 17:16
10
17/04/2024 17:24
2483
17/04/2024 17:24
2164
17/04/2024 17:24
5433
12/04/2024 19:28
4628
12/04/2024 19:25
3956
12/04/2024 19:24
3826
12/04/2024 19:21
3885
12/04/2024 19:18
3935
12/04/2024 19:17
4055
12/04/2024 19:16
4100
12/04/2024 19:15
4542
12/04/2024 19:14
5056
12/04/2024 19:13
5084
12/04/2024 19:11
5306
12/04/2024 19:11
6191
12/04/2024 19:10
5702

Bình luận

Nội dung liên quan