Bế Nguyệt Tu Hoa

12/04/2024 19:18 8.3 K lượt truy cập

Gả Thay Hốt Vàng (Tiếp)
Chương 4.2

Báo cáo

Ta vội vàng che đầu lại, ta còn chưa kịp phản ứng thì ngài ấy đã bế ta lên đi vào phòng, tai ta vẫn còn đỏ bừng, ta đưa tay che lại nhưng phát hiện không phải do lạnh.

 

"Ngài có thấy ấm áp không?"

 

"Yên tĩnh chút."

 

Ta cố ý im lặng, rồi nhìn A Nương đang nhẹ nhàng bước vào.

 

Bà ấy mang ra một tách trà nóng, ta đưa tay nhận nhưng bà ấy lại đưa cho Tiêu Cảnh Hành, ta xấu hổ chỉ có thể chạm vào tay mình.

 

"Vương gia, cảm ơn ngài đã đích thân đến đây."

 

“Còn ta thì sao, A Nương?”

 

A Nương mỉm cười, bình tĩnh vỗ về ta, ra hiệu cho ta im lặng, rồi ngồi xuống phía bên kia.

 

Đúng thật là, có con rể liền quên luôn nữ nhi của mình.

 

Ta siết chặt áo choàng và mím môi giận dữ.

 

Thấy hai người họ không nói gì, ta không thể nín thở được nữa, ngồi thẳng lên hỏi: “Nương ơi, A Dực đâu rồi? Thằng bé đi đâu rồi? Hơn nữa, khi người chuyển đến sống ở đây, họ có cho thằng bé đi theo không? Có sảy ra rắc rối gì không?""

 

"Con không cần lo lắng cho A Dực, hắn tự mình rời đi, ta biết."

 

"Việc đến đây là do ta lựa chọn. Con và A Dực không còn ở đó nữa. Ta ở đó một mình. Khi nhìn thấy họ, ta lại cảm thấy hoảng sợ."

 

Nhìn thấy sự chán ghét thực sự trong mắt A Nương, ta tin lời bà ấy nói và cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

 

Nhưng bà ấy ở đây một mình nên ta không thể yên tâm, nhìn thấy A Nương cúi đầu nghịch bộ ấm trà, ta ngập ngừng liếc nhìn Tiêu Cảnh Hành bên cạnh, ngài ấy hơi nhướng mày, dường như hiểu ý ta. rồi nghiêng người về phía ta, thì thầm vào tai ta: "Nói ‘ cầu xin chàng’ đi."

 

Ta giận dữ nhìn ngài ấy, được rồi, mọi người đều phải cúi đầu dưới mái hiên, ta gật đầu, nghiến răng nghiến lợi nói nhỏ: “Cầu xin chàng đó.”

 

“Này, điều này có vẻ không chân thành chút nào.”

 

Ta gần như trợn mắt tức giận, nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười: "Điện hạ thông minh phi phàm, nhất định sẽ thỏa mãn nhu cầu nhỏ nhặt của ta mà phải không?"

 

Ngài ấy mỉm cười dịu dàng và thốt ra hai từ: "Ngây thơ."

 

Ai mà ngây thơ thế?

 

Ta chưa kịp phản kháng thì đã nghe thấy ngài ấy nói: “Sao nhạc mẫu không quay lại cùng với chúng ta? Trong phủ còn rất nhiều sân trống, người có thể dọn vào ở trong đó.”

 

"Cảm tạ điện hạ đã quan tâm. Bất quá, thứ nhất, việc này không phù hợp lễ nghi. Thứ hai, nếu ta thật sự rời đi, Thẩm đại nhân sẽ không đồng ý. Sống ở đây, mặc dù cách xa Thịnh Kinh, điều tốt nhất là nó sạch sẽ, không phải là nơi đây không thể sống tốt.”

 

Ta biết A Nương không muốn ta đắc tội Thẩm gia  lần nữa, ta cũng biết A Nương nhìn có vẻ hiền lành nhưng cũng rất bướng bỉnh, người khác không dễ dàng thuyết phục được bà ấy nên ta chỉ có thể làm theo ý bà ấy mà thôi.

 

A Nương kịp thời chuyển đề tài, cười nói: “Điện hạ đi đường xa, ta nghĩ ngài cũng đói rồi. Nếu điện hạ không phiền, ta sẽ chuẩn bị bữa ăn ngay bây giờ.”

 

Tiêu Cảnh Hành gật đầu: "Cảm ơn."

 

Ta nhìn A Nương bước ra ngoài rồi thở dài, ta không thể khuyên bà ấy quay lại được mặc dù đã cố gắng hết sức để cầu xin Tiêu Cảnh Hành, mọi cố gắng của ta đều vô ích rồi.

 

Ta nhìn ngài ấy mới chợt nhận ra chúng ta đã trở lên thân thiết với nhau như vậy, ta gần như nép vào trong vòng tay ngài ấy, chẳng trách vừa rồi A Nương nhìn ta lạ lùng như vậy.

 

Ta vô thức ngả người ra sau mà không để ý đến chàng trai thấp bé phía sau, Tiêu Cảnh Hành đã kịp thời đặt tay lên eo ta để ngăn ta va vào hắn.

 

Sau đó, chúng ta lập tức giữ khoảng cách với nhau một chút, và ta hiếm khi ngồi thẳng lưng vì sợ vượt quá quy củ dù chỉ một chút trong khi đó ngài ấy liếc thì nhìn xung quanh.

 

A Nương rất nhanh đã trở về, trên bàn bày ra mấy món ăn tự nấu, Tiêu Cảnh Hành vui vẻ đưa tay đỡ ta đứng dậy, hai chúng ta cùng ăn cơm với ANương.

 

Nhìn đôi lông mày dịu dàng của bà ấy, ta cảm thấy trên những món ăn được bày trên đĩa ngọc như Thẩm phủ cũng không có ngon lắm, loại tiệc Quế Ninh này chính là điều ta đã nghĩ đến.

 

Ta lại ngước mắt lên và thấy Tiêu Cảnh Hành đang nhìn ta, đôi lông mày sâu thẳm như ngày nào, ta sửng sốt rồi mỉm cười với ngài ấy.

 

Ăn tối xong, A Nương tiễn chúng ta ra ngoài, trước khi rời đi, bà ấy đột nhiên gọi Tiêu Cảnh Hành: “Vương gia, thần biết ngài rất quan tâm đến Loan Loan, nhưng nàng ấy từ nhỏ đã không kiềm chế được tính tình nóng nảy của mình…, ngay cả trong lời nói và hành động đều rất liều lĩnh, hy vọng điện hạ sẽ thông cảm cho nữ nhi của ta."

 

Tiêu Cảnh Hành gật đầu, ôn tồn nói: “ Vãn bối đã ghi nhớ lời nhạc mẫu nói.”

 

Lúc này A Nương mới cười, nhìn ta vẫy vẫy tay: “ Mau đi đi.”

 

Sau khi lên xe ngựa, Tiêu Cảnh Hành suy nghĩ một chút, đột nhiên nhìn về phía ta hỏi: “Loan Loan, là tên gọi thân mật của nàng phải không?”

 

Lần này đến lượt ta bảo ngài ấy im lặng.

 

Đúng là A Nương luôn nói những điều thật dư thừa mà.

 

Nhưng giống như một đứa trẻ mới khám phá ra điều thú vị, ngài ấy nhìn ta rồi lại gọi“ Loan Loan”, rồi cười lên không thương tiếc.

 

Ta đảo mắt và nhìn đi nơi khác,đúng là trẻ con.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
17/04/2024 17:23
0
17/04/2024 17:20
0
17/04/2024 17:20
0
17/04/2024 17:24
0
17/04/2024 17:18
0
17/04/2024 17:18
1
17/04/2024 17:17
2
17/04/2024 17:16
6
17/04/2024 17:16
10
17/04/2024 17:24
2483
17/04/2024 17:24
2164
17/04/2024 17:24
5433
12/04/2024 19:28
4628
12/04/2024 19:25
3956
12/04/2024 19:24
3826
12/04/2024 19:21
3885
12/04/2024 19:18
3935
12/04/2024 19:17
4055
12/04/2024 19:16
4100
12/04/2024 19:15
4542
12/04/2024 19:14
5056
12/04/2024 19:13
5084
12/04/2024 19:11
5306
12/04/2024 19:11
6191
12/04/2024 19:10
5702

Bình luận

Nội dung liên quan