Bế Nguyệt Tu Hoa

17/04/2024 17:18 4.54 K lượt truy cập

Gả Thay Hốt Vàng (Tiếp)
Chương 10.2

Báo cáo

Có người đẩy cửa vào Phương Hoa Điện, binh lính mặc áo giáp sắt tiến vào. Trong tay cầm dao có ánh sáng lạnh, tiến tới hung hãn bắt lấy ai đó.

 

Vừa định mở cửa sổ chạy trốn, ta liền nghe thấy có người hét lên: "Bình Hoài vương phi còn ở phía sau bình phong! Ngươi trước đi đón nàng trước đi!"

 

Ta nhắm mắt lại, chưa kịp phản ứng gì, người phía trước đã đẩy dòng người ra lao về phía ta, nhìn thấy hắn giơ con dao dài lên, hơi thở của ta cứng đờ, ta ôm chặt lấy ngọc ấn trong tay với suy nghĩ đánh cược. . .

 

Người đàn ông hiển nhiên do dự một chút, nhanh chóng thu hồi con dao dài: "Sao ngươi lại có thứ này?"

 

Ta thở phào nhẹ nhõm, lén lút dùng tay nắm lấy bệ cửa sổ để đứng vững, sau đó bình tĩnh nhìn hắn: “Đã biết thứ này trong tay ta thì cứ làm theo mệnh lệnh của ta, đừng hỏi những câu không nên hỏi."

 

Những người dẫn đầu liếc nhìn nhau rồi cất con dao dài của họ đi.

 

“Các người ở đây canh chừng, ta đi một lát sẽ quay lại.” Ta kìm nén sự run rẩy không tự chủ được trong cơ thể, đi vòng qua bọn họ rồi bước ra ngoài.

 

May mắn thay, những người được phái đến này cũng không thông minh cho lắm, ta thầm mừng rỡ.

 

Khi ta vừa bước tới cửa, ai đó trong số họ đột nhiên hét lên: "Chờ một chút!"

 

Tim ta thắt lại, sau khi nhìn thấy vài người xuất hiện ở cổng, ta lập tức bình tĩnh lại, liều lĩnh chạy ra ngoài, hét lên: "Thanh Song, hạ bọn chúng!"

 

Thanh Song đuổi kịp, kéo ta ra phía sau để bảo vệ, những người lính đi cùng tràn vào đại sảnh và nhanh chóng kiểm soát được tình hình.

 

“ Vương phi.” hắn quay lại và chào ta.

 

Sau khi phản ứng lại, ta cảm thấy hơi thở của mình càng lúc càng nhanh, ta nhìn hắn, vội vàng hỏi: "Tiêu Cảnh Hành ở đâu? Nếu bây giờ ngươi không đi theo Tiêu Cảnh Hành thì ngươi đến đây để làm gì?"

 

“Vương gia hiện tại đang ở Thái Cực Cung, đặc biệt phân phó thuộc hạ tới bảo vệ Vương phi.” Thanh Song đáp.

 

Tim ta thắt lại, ta đẩy hắn ra rồi chạy ra ngoài.

 

Những tàn tích do cuộc chiến gây ra có thể nhìn thấy khắp nơi trong cung điện, ta chạy một mạch về phía Thái Cực Cung, Thanh Song đi theo phía sau ta thuyết phục: “Vương phi, điện hạ nói người chỉ cần đợi ngàiấy thôi. Thái Cực Cung là nơi đang gặp nguy hiểm nên người chỉ..."

 

"Im đi, nếu ngươi còn nói thêm một lời nào nữa, sau này ta sẽ buộc tội ngươi thêm một tội nữa." Ta lạnh lùng mắng hắn ta.

 

Thanh Song cố ý ngậm miệng lại.

 

Ta lao thẳng đến Thái Cực Điện, bên trong tiếng kiếm vẫn không ngừng, tim ta càng thắt lại, ta sửng sốt một lát, sau đó mới chậm rãi giơ tay lên mở cửa ra.

 

Đập vào mắt hắn là Tiêu Cảnh Hành cầm một thanh trường kiếm còn đang rỉ máu, cúi đầu đứng trong cung điện, ăn mặc chỉnh tề, nhưng bây giờ tóc hơi rối, bộ quần áo trắng cũng lấm lem. với máu, chàng ấy thể hiện rõ khí chất giết người của một cựu tướng quân Sát thần.

 

Trong lúc ta đang choáng váng thì chàng ấy ngẩng đầu lên, hơi sửng sốt một chút, sau đó thả thanh trường kiếm trong tay xuống và đi về phía ta.

 

Chàng ấy đỏ bừng mắt đi đến chỗ ta, khàn giọng nói: "Thẩm Vạn Loan, ta thấy đau."

 

Ta ngước mắt nhìn, thấy chàng ấy đưa tay ra, vô thức lùi lại một bước, trong mắt chàng ấy có chút thất vọng, ngón tay cử động, sau đó rút tay lại, nhỏ giọng nói: “Đúng vậy, tay ta bẩn quá."

 

Câu nói ấy như đang giải thích cho ta nhưng cũng là để an ủi chính mình.

 

"ThẩmVạn Loan, ngươi và phu quân diễn kịch thật tốt. Ngươi tin hắn, nhưng ngươi nhìn xem, hắn có thể tin tưởng ngươi sao?" Tiêu Nhạn Ly đang bị đè dưới đất bên cạnh đột nhiên cười lớn, không quên bày tỏ cảm xúc của mình.

 

Ta không nói gì, trong mắt Tiêu Cảnh Hành hiện lên một tia tàn nhẫn, chàng ấy liếc nhìn ta, không giải thích gì thêm, chỉ trầm giọng nói: “Đưa hắn ta đi.”

 

"ThẩmVạn Loan, cô không biết sao? Hắn từ trước đến nay sức khỏe vẫn luôn rất tốt, ngươi đối với hắn thành thật nhưvậy, hắn vẫn là giấu ngươi."

 

Tiêu Nhạn Ly cười điên cuồng, vùng vẫy hét vào mặt ta, nhìn Tiêu Cảnh Hành sắc mặt dần dần tối sầm, giơ tay rút kiếm của Thanh Song ra.

 

Nhưng cuối cùng chàng ấy cũng buông tay.

 

Rồi chàng ấy liếc nhìn ta mà không giải thích gì thêm.

 

Ta nghe thấy mệnh lệnh lạnh lùng của chàng ấy: "Ngậm miệng lại và đưa hắn ta đi."

 

Tiêu Nhạn Ly nghe được lời này càng phát điên thêm: "TiêuCảnhHành, ta thua, ngươi cũng không thể thắng. Ngươi biết rõ tính cách của nàng ta mà. Nếu ngươi lựa chọn giấu nàng, nhất định ngươi sẽ không..."

 

Ta quay đầu liếc nhìn Tiêu NhạnLý, hắn ta đã bị bịt miệng nhưng vẫn nở một nụ cười rất mỉa mai.

 

Ta nhướng mày, làm sao Tiêu Cảnh Hành có thể chống cự và dừng lại? Sẽ tốt hơn nếu chỉ giết hắn bằng một thanh kiếm.

 

Trong cung điện âm thanh dần dần biến mất, ta quay đầu nhìn lại thấy hoàng đế run rẩy bước ra ngoài, được hoàng tử đỡ, theo sau là một đám binh lính, hắn vẻ mặt khó tin nhìn Tiêu Cảnh Hành: “Thái y nói rõ ràng. .. thân thể của ngươi đã bị tổn thương, rất nhanh sẽ ngã xuống, tại sao..."

 

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
17/04/2024 17:23
0
17/04/2024 17:20
0
17/04/2024 17:20
0
17/04/2024 17:24
0
17/04/2024 17:18
0
17/04/2024 17:18
1
17/04/2024 17:17
2
17/04/2024 17:16
6
17/04/2024 17:16
10
17/04/2024 17:24
2483
17/04/2024 17:24
2164
17/04/2024 17:24
5433
12/04/2024 19:28
4628
12/04/2024 19:25
3956
12/04/2024 19:24
3826
12/04/2024 19:21
3885
12/04/2024 19:18
3935
12/04/2024 19:17
4055
12/04/2024 19:16
4100
12/04/2024 19:15
4542
12/04/2024 19:14
5056
12/04/2024 19:13
5084
12/04/2024 19:11
5306
12/04/2024 19:11
6191
12/04/2024 19:10
5702

Bình luận

Nội dung liên quan