Yêu Phi Họa Quốc

23/04/2024 23:23 315 lượt truy cập

Trở Về Thời Niên Thiếu Của Kiếm Tiên
Hồi 10 - Chương 7.2: Hồn Đăng

Báo cáo

Trận nhãn đằng trước chủ điện tản ra ánh sáng màu xanh, linh lực như gợn sóng tràn ra bên ngoài, bao phủ toàn bộ Phù Lăng Tông.

Đây là trận pháp bảo hộ của Phù Lăng Tông.

Hiếm khi sư phụ tới đúng giờ, ngồi ở chủ vị chờ đợi các đệ tử tập hợp.

Ngọc Dĩ chân nhân, Dược trưởng lão, Nam Huyền đường chủ đều đứng bên cạnh ông ấy, thậm chí còn có cả lão tổ luôn luôn bế quan cũng xuất hiện.

Tống Lai đứng trước mặt ta, dáng vẻ vẫn vô cùng suy sụp.

Ngọc Dĩ chân nhân cau mày trừng huynh ấy mấy lần.

Sư phụ đã già hơn lần trước, khóe mắt có nếp nhăn nhỏ, ông ấy giơ tay lên, xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh.

Sư phụ nhìn về phía các đệ tử đứng trang nghiêm, chậm rãi lên tiếng: “Có lẽ tất cả mọi người đều nghe thấy tiếng động vừa rồi, đó là tiếng Bất Chu Sơn sụp đổ, tuy chỉ sụp đổ một góc nhưng kết giới phong ấn ma tộc đã nới lỏng, xuất hiện ma vực và ma xuyên thông tới nhân gian. Ma xuyên đang chảy ra ngoài, rất nhanh, ma vực sẽ hiện thế.”

Ta kinh ngạc ngẩng đầu lên, tình huống này tốt hơn kiếp trước rất nhiều, mới chỉ xuất hiện một ma xuyên mà thôi, không phải là cả ma giới.

Sư phụ tiếp tục nói: “Trăm năm qua luôn có lời đồn ma thần xuất thế, Tiên Minh thường nói đó chỉ là tin đồn, cũng không cho các tông môn tuyên truyền. Nhưng ta biết, dù các ngươi tuổi vẫn còn nhỏ nhưng lại là tương lai của tu chân giới, nên được biết việc này. Lời tiên đoán này là thật, cũng là lời cuối của lão tổ của Phù Lăng Tông lưu lại trước khi tọa hóa. Tu chân giới lười biếng đã lâu, gặp phải kiếp nạn này ắt sẽ rất thê thảm. Làm chưởng môn của Phù Lăng Tông, ta cũng không cần các ngươi làm gì, trận pháp bảo hộ đã mở ra, các ngươi chỉ cần ở trong tông môn tập trung tu luyện là được. Nếu các ngươi muốn ra ngoài thu phục yêu ma thì ta cũng không ngăn cản.”

Các đệ tử ngẩng đầu lên, nhìn chưởng môn tuổi cao mà gương mặt vẫn trẻ trung kia, ánh mắt ông ấy vẫn còn rất sáng: “Cuối cùng, ta chỉ nhắn với mọi người một câu. Thiên hạ đại đạo, chỉ có chính đạo là mạnh nhất.”

Là tông huấn của Phù Lăng Tông.

Tống Lai lấy lại tinh thần, vô thức lặp lại: “Thiên hạ đại đạo, chỉ có chính đạo là mạnh nhất.”

Bốn phía xung quanh ta đều hô vang lời tông huấn này.

Thiên hạ có rất nhiều đạo giáo, nhưng chỉ có chính đạo mãi mãi trường tồn, đều nhờ có sự tín nhiệm của những người này.

Quả nhiên, đúng như ta nghĩ, hầu hết đệ tử của Phù Lăng Tông đều xuống núi trừ ma, không có mấy người ở lại trong tông môn.

Đại sư huynh nâng chiếc đèn lưu ly cổ xưa lên, khi đi ngang qua mỗi người chúng ta, huynh ấy đều thu lấy một tia thần thức.

Đây là muốn làm Hồn Đăng cho chúng ta.

Ta đến chỗ đại sư huynh, nhìn Hồn Đăng của ta, trong chiếc đèn cổ có một ngọn lửa màu xanh lóe lên, nếu ta ngã xuống, chiếc đèn này sẽ tắt.

Khi ta ở đó, tất cả những chiếc đèn bên cạnh đều còn sáng, nhưng đợi đến khi đại chiến kết thúc, rất nhiều ngọn lửa đã bị dập tắt, vĩnh viễn không sáng lên nữa.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập

Bình luận

Nội dung liên quan