Yêu Phi Họa Quốc

21/04/2024 21:49 525 lượt truy cập

Trở Về Thời Niên Thiếu Của Kiếm Tiên
Hồi 10 - Chương 5.2: Nguyện vọng lớn nhất của ta chính là hắn đừng nhập ma

Báo cáo

Ta chậm rãi đi tới gần hắn, mới phát hiện ra đầm sâu này lạnh vô cùng.

Tạ Như Tịch vẫn đang chìm xuống dưới.

Ta túm lấy mái tóc dài của hắn, ép hắn ngẩng đầu lên, hai mắt hắn nhắm nghiền, môi hắn tái nhợt.

Ta hoảng hốt, xong rồi, Tạ Như Tịch qua đời ở nơi này rồi.

Tay ta buông lỏng, kết quả là hắn vừa chìm xuống, ta lại kéo tóc hắn lên, hình như hắn có cảm giác, khẽ rên lên một tiếng.

Ta sợ tới mức buông lỏng tay lần nữa, hắn lại chìm xuống.

Ta không nhịn được, túm đầu hắn lên, kiểm tra tình huống của hắn.

Hình như Tạ Như Tịch đang ngủ, nhưng thần hồn của hắn có dấu hiệu không ổn định.

Thứ chảy trên xương quai xanh của hắn không chỉ là nước mà còn có cả mồ hôi.

Hắn bị làm sao vậy?

Bị vây trong ác mộng không dậy nổi sao?

Thực ra, ta cũng đã từng như thế, khi ta vừa sống lại, ta luôn mơ tới cảnh Phù Lăng Tông bị diệt môn, Lý Ngư Châu gặp lửa lớn, không cách nào tỉnh dậy nổi.

Ta dùng sức lay hắn, lông mày hắn nhíu chặt lại, hình như đang cố gắng giãy giụa.

Ta thẳng tay tát cho hắn một phát, gương mặt thon gầy của hắn có thêm một dấu tay, nhưng cho dù như vậy, hắn cũng không có động tĩnh gì.

Ta hết cách, bất đắc dĩ kêu lên: “Tạ Như Tịch.”

Hắn hơi run người, sau đó chậm rãi mở mắt ra.

Ta vô thức thả hắn ra, nhưng lần này, hai tay hắn chống lấy thành đá, gắng sức leo lên.

Ta che mắt lại, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy tí tách.

Sau đó, Tạ Như Tịch nói: “Xong rồi.”

Ta xoay người, hắn đã khoác áo ngoài, nước vẫn chảy xuống, hắn đưa tay lên gò má, nơi đó đã sưng lên.

Ta lên tiếng: “Ngươi gặp ác mộng…”

Tạ Như Tịch hỏi ta: “Ngươi đánh ta?”

Ta nhíu mày: “Sao ngươi lại nghĩ như vậy? Lúc nãy, ngươi gặp ác mộng, tự vung tay đánh chính mình đó.”

Tạ Như Tịch mỉm cười.

Hắn rất ít khi cười, nhưng cười lên lại có cảm giác như mây mờ trăng tỏ.

Tạ Như Tịch đưa mắt nhìn ta, ta nhẹ nhàng nói: “Trước kia ta cũng thường xuyên mơ thấy ác mộng. Tạ Như Tịch, ngươi mơ thấy gì thế?”

Ta đoán hắn sẽ không nói đáp án cho ta, không ngờ hắn im lặng một hồi, sau đó nói sự thật: “Ta mơ thấy ngươi.”

Ta phì cười: “Mọi người đều nói, mơ ác mộng là mơ thấy thứ mình sợ nhất, không ngờ Tạ Như Tịch danh tiếng lẫy lừng lại mơ thấy ta… Ngươi mơ thấy ta làm gì vậy?”

Trang phục ướt đẫm của hắn ôm lấy những vết sẹo trên người, đều là sẹo khi làm nhiệm vụ để lại, hắn nhẹ giọng đáp: “Mơ thấy ngươi nói, Tạ Như Tịch, người dơ bẩn như ngươi sớm nên chết từ lâu rồi.”

Ta cười, Tạ Như Tịch khó hiểu nhìn ta.

Ta nói: “Sao ngươi lại dơ bẩn? Rõ ràng ngươi đã làm rất nhiều chuyện cho thiên hạ, lần trước ta ra ngoài làm nhiệm vụ còn nghe thấy người dân trong trấn khen ngươi không ngớt.”

Hắn hỏi ta: “Vậy thứ gì dơ bẩn? Tà ma sao?”

Ta thấy gió hơi lạnh, bèn ôm lấy đầu gối của mình, ngửa đầu nhìn lên trời, sau đó lại lắc đầu nói: “Trước kia, khi còn nhỏ ta đã nghĩ như vậy, ngươi cũng biết đó, cha mẹ ta mất trong tay ma tu, hận là có hận, nhưng ngươi cũng nhìn thấy đứa nhỏ trong Thiên Diệp Trấn rồi, mặc dù là bán ma nhưng hắn rất tốt.”

Tạ Như Tịch im lặng hồi lâu, ta vội vàng nói thêm: “Không phải ta xúi ngươi nhập ma đâu đấy!”

“Ta biết.” Tạ Như Tịch kéo tay ta, ta quay đầu lại, lông mi của hắn rất dài, hắn thay ta lau đi nước bẩn vừa dính trên cổ tay.

Có lẽ vừa tỉnh dậy khỏi ác mộng, Tạ Như Tịch không lạnh lùng như ngày thường nữa mà vô cùng dịu dàng.

Tóm lại, nguyện vọng lớn nhất của ta chính là hắn đừng nhập ma!

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập

Bình luận

Nội dung liên quan