Yêu Phi Họa Quốc

20/04/2024 22:42 647 lượt truy cập

Trở Về Thời Niên Thiếu Của Kiếm Tiên
Hồi 10 - Chương 2.2: Chuyện cũ ngày xưa, lúc này đều như gió thoảng

Báo cáo

Ta cảm nhận được quỹ đạo kiếm của Vãn Nhĩ Nhĩ, nghe được tiếng kiếm xé gió, cho dù là núi Thái Sơn cũng sẽ có điểm yếu, trọng kiếm của nàng ta không có gì không ổn, chỉ có lực ở cổ tay nàng ta hơi yếu.

Ta khẽ hừ một tiếng, nuốt ngụm máu trong miệng xuống.

Ta không kiêng kỵ gì nữa, kiếm khí hóa thành một con Ngọc Long, đồng thời, ta vận chuyển linh lực toàn thân, đánh ra Lý Ngư Phong.

Nàng ta bận ứng phó với Ngọc Long và kiếm phong kia, ta dồn hết toàn lực, đâm kiếm về phía cổ tay nàng ta.

Không gặp chút trở ngại nào, ta đánh trúng cổ tay Vãn Nhĩ Nhĩ.

Trọng kiếm bay ra ngoài, ta thừa thắng xông lên, dùng một kiếm đánh nàng ta rơi khỏi Đăng Vân Đài.

Lần này lại suôn sẻ ngoài ý muốn.

Vãn Nhĩ Nhĩ bay khỏi đài, nàng ta ngửa đầu lên nhìn ta, ánh mắt kinh ngạc.

Ta mơ màng nhìn xuống tay mình, nhất thời không dám tin tưởng.

Ngọn núi khổng lồ trong lòng ta… lại dễ dàng vượt qua đến vậy ư?

Xung quanh lặng ngắt như tờ, ta bị mọi người nhìn chăm chú.

Tiếng chuông kết thúc lại ngân dài, tông chủ Côn Luân Hư tươi cười tuyên bố: “Thắng bại đã rõ, Triều Châu của Phù Lăng Tông chiến thắng.”

Tất cả mọi người bàn tán xôn xao, ai cũng nói thiên tài Triều Châu sau một năm đã vùng dậy.

Phù Lăng Tông, Lý Ngư Châu, Triều Châu, ba từ này liên tiếp vang lên, thiên tài Triều Châu lại vang danh lần nữa.

Ta bước xuống đài, bình tĩnh đi ngang qua tiếng nghị luận.

Bọn họ nói: “Tuổi còn trẻ mà linh khí lại dồi dào như vậy, còn biết cách giấu tài, thực sự là hiếm có, không hổ là thiếu chủ Lý Ngư Châu.”

“Ta nói rồi mà, bại bởi sư muội cùng môn phái chỉ là sai sót nhất thời mà thôi, ai chẳng phạm sai lầm cơ chứ? Tu vi như này… e là tám đời ta cũng không đuổi kịp.”

Ta đi vòng qua đám người, dưới ánh mắt của bọn họ, ta cầm Ngọc Long kiếm, đi xuống dưới chân đài quan sát.

Trên đài có rất nhiều người, có trưởng lão của các môn phái, cũng có rất nhiều người địa vị tôn quý, nhưng ta chỉ ngẩng đầu lên nhìn mỗi Tạ Như Tịch.

Hắn vẫn mặc đồ màu đen, tay đặt trên ghế dựa.

Ta run rẩy, gằn từng chữ: “Tạ Như Tịch, ta có nên luyện kiếm không?”

Mạnh minh chủ cười ha hả, những người không biết ngọn nguồn ở bên cạnh đều cất tiếng hỏi nhau, cuối cùng biết được việc ngày hôm đó Tạ Như Tịch nói ta không nên luyện kiếm.

Mạnh minh chủ và tông chủ Côn Luân Hư cười nói: “Như Tịch, lần này ngươi đá phải cọng rơm cứng rồi. Mau nhận sai đi, Triều Châu tiên tử không dễ chọc đâu, ha ha.”

Tạ Như Tịch cụp mắt nhìn ta, có hai lọn tóc mai rủ xuống, tăng thêm sự phong lưu của hắn.

Ta cố chấp nhìn hắn, đợi một câu trả lời.

Có lẽ ta là người đầu tiên không nể mặt Kiếm Quân đến vậy.

Tạ Như Tịch đứng dậy, giọng hắn không lớn, nhưng tất cả những người có mặt ở Đăng Vân Đài đều có thể nghe thấy rõ ràng: “Phải, ta sai rồi, Triều Châu đúng là nên luyện kiếm.”

Tạ Như Tịch nói thêm: “Xin lỗi.”

Ta nhận được đáp án mình muốn, cuối cùng cũng thở phào một hơi.

Khi ta trở về, thấy mọi người vô cùng vui vẻ, tiếng hò hét vang vọng cả một góc trời, các sư huynh của ta cũng lẫn trong đám người.

Tuyết ở Côn Luân Hư rơi trắng xóa, ta chậm rãi đi tới trước mặt Vãn Nhĩ Nhĩ, nàng ta không ngừng nôn ra máu.

Ta cúi người nói: “Thôi vậy…”

Nàng ta nhìn ta, trong mắt là đau đớn và nghi ngờ, ta đưa một tay ra, mỉm cười nói: “Nhĩ Nhĩ sư muội, đa tạ chỉ giáo.”

Chuyện cũ ngày xưa, lúc này đều như gió thoảng.

Đau đớn và không cam lòng sẽ không còn là chuyện của ta nữa.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập

Bình luận

Nội dung liên quan