Yêu Phi Họa Quốc

21/04/2024 21:49 494 lượt truy cập

Trở Về Thời Niên Thiếu Của Kiếm Tiên
Hồi 10 - Chương 5.1: Làm gì có ai tắm như vậy

Báo cáo

Thư của Lý Ngư Châu đã đến, bên cạnh còn có một bình máu nhỏ.

Là máu của Vãn Nhĩ Nhĩ, lần trước dì ta vẫn còn giữ lại một ít, trên thư còn nói rằng bà ấy đang tra xét xuất thân của Vãn Nhĩ Nhĩ và sự đặc biệt trong máu của nàng ta, khi nào có thông tin sẽ gửi ta một phần.

Ta thở dài một hơi, cẩn thận lấy máu trong bình ngọc ra, nhỏ xuống Ngọc Long Đồ, nín thở nhìn máu nàng ta bị hập thu, đúng như ta dự đoán, trên Ngọc Long Đồ hiện ra vài đường nét, nhìn như núi đá, nhưng lại hơi kỳ lạ.

Đại sư huynh và ta tra sách cổ rất lâu mới biết được tên của nó, Quan Sơn.

Nhưng vấn đề là, đây là một ngọn núi biến mất đã lâu!

Ta nhụt chí gục đầu xuống bàn, đại sư huynh vỗ vỗ đầu ta: “Trời không tuyệt đường của con người.”

Ta nghĩ như vậy, cũng được an ủi phần nào.

Ta đi ngang qua Vô Vọng Nhai, thấy kiếm ý dâng trào.

Ta dò xét phía dưới vách núi, quả thật thấy Tạ Như Tịch quay về.

Ta vẫn chưa kịp nói với hắn một tiếng cảm ơn về chuyện lần trước, bèn đạp kiếm ý đi xuống.

Cho dù đang vào xuân nhưng gió dưới vách núi này vẫn lạnh như thế, kiếm ý cũng sắc bén hơn ngày thường rất nhiều.

Chỉ là, ta đã tới nhiều lần, không còn bối rối chân tay nữa, ngược lại thuần thục xử lý những kiếm ý kia, còn có thể đánh ra mấy luồng kiếm phong trêu chọc bọn chúng.

Có vài kiếm ý đã sớm sinh ra linh thức, giọng nói già nua nhưng lại không hề đứng đắn: “Chậc chậc, rất lâu không thấy con nhóc này tới chơi, ngọn núi này chỉ có một mình hắn, thực sự rất đáng thương.”

“Chúng ta không thích nữ tử lần trước, nhìn ngươi vẫn thuận mắt hơn một chút.”

Ta rút Ngọc Long kiếm ra, tạo thành một đường kiếm xinh đẹp, tiếng ồn bên tai mới chấm dứt.

Ta đi tới bên cạnh một đầm sâu, rất ít khi ta tới nơi này, vì đây là chỗ ở của Tạ Như Tịch, trên đầu rất thoáng, có thể ngắm sao trên bầu trời.

Khi ta vừa vào Phù Lăng Tông đã từng lạc vào mộ kiếm, người bên ngoài nói đây là nơi Kiếm Quân ngộ đạo, không thể đi loạn.

Ta lại không biết trời cao đất rộng mà xông vào, suýt nữa bị kiếm ý chém thành thịt nát, cũng may, tàn hồn của mẫu thân đã cứu ta.

Ta rất tò mò về Kiếm Quân, lại chỉ nhìn thấy một thiếu niên gầy gò.

Ta còn chưa cầm chắc kiếm đã bị kiếm ý đánh bay, lúc đó, Tạ Như Tịch tuổi vẫn còn nhỏ, hắn nhìn ta rồi nói: “Ngươi không nên cầm kiếm.”

Chỉ một lần gặp gỡ đã khiến ta không cam lòng…

Rất nhiều năm, ta không tới mộ kiếm bởi vì không muốn nhớ lại ngày hôm đó.

Bây giờ, ta tiến vào nơi đây, tâm cảnh hoàn toàn khác lúc xưa.

Đầm nước sâu màu đen vô cùng lạnh lẽo, ta đi về phía chỗ ở của hắn, đột nhiên, ta nhìn thấy trong đầm nước màu đen có một bóng lưng xuất hiện, tóc dài buông xõa như hòa vào trong nước.

Người tu đạo tai thính mắt tinh, ta có thể thấy rõ nước chảy trên xương quai xanh…

Ta lúng túng quay đầu đi.

Quả là con tạo xoay vần, phong thủy luân chuyển.

Lần trước, Tạ Như Tịch xâm nhập vào hồ tắm của ta, bây giờ ta cũng vô tình nhìn thấy cảnh hắn đi tắm.

Ta định lặng lẽ rời đi, lại thấy kiếm ý bên ngoài bỗng nhiên hỗn loạn, giống như đang nổi điên.

Ta quay đầu lại, quả nhiên Tạ Như Tịch đã chìm xuống đầm sâu, ngâm cả đầu vào trong đó.

Ta cắn răng, hắn định tắm đến chết đuối chắc?

Ta định đi lên phía trước, lại cảm thấy không ổn lắm, làm gì có ai tắm như vậy?

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập

Bình luận

Nội dung liên quan