Yêu Phi Họa Quốc

20/04/2024 22:42 484 lượt truy cập

Trở Về Thời Niên Thiếu Của Kiếm Tiên
Hồi 10 - Chương 2.1: Tái chiến Đăng Vân Đài

Báo cáo

Cuối cùng, trận quyết đấu mọi người mong đợi đã đến.

Chỗ dành cho đệ tử so tài của Côn Luân Hư còn lớn hơn Đăng Vân Đài ở Phù Lăng Tông.

Mà cũng thật khéo, sàn đấu này cũng tên là Đăng Vân Đài, ngay cả chất liệu cũng không khác gì nhau.

Tuyết bay giữa làn sương mờ trắng xóa, ta cụp mắt vuốt ve Ngọc Long kiếm.

Lần đầu ta và Vãn Nhĩ Nhĩ gặp mặt, chúng ta cũng tỷ thí trên Đăng Vân Đài.

Kiếp trước nhiều chuyện khúc mắc, cũng bắt nguồn từ trận tỷ thí đó.

Cuộc đời của ta không suôn sẻ đều có nguyên nhân từ Vãn Nhĩ Nhĩ, bởi vậy ta sinh ra oán hận, đạo tâm sụp đổ.

Về sau, ta trở thành phế nhân, nhưng Vãn Nhĩ Nhĩ cũng đâu có lỗi gì? Nàng ta cũng chỉ làm mọi thứ tốt hơn ta một chút mà thôi, ta vẫn nên trách chính mình bất tài thì hơn.

Ta thở hắt ra, hiện tại, ta có cơ hội để kết thúc mọi chuyện.

“Sư tỷ, xin chỉ giáo.”

Vãn Nhĩ Nhĩ đứng đối diện ta, trán nàng ta có nốt ruồi chu sa, trên áo đồng phục đệ tử màu xanh có đóa hoa màu vàng được thêu uốn lượn.

Trông nàng ta chẳng khác nào một đóa hoa nghênh xuân, đeo trọng kiếm ở sau lưng.

Người xung quanh cũng xì xào bàn tán: “Nhĩ Nhĩ tiên tử này thiên phú rất cao, lúc trước chưa bước vào tiên môn đã dùng mười chiêu đánh bại đệ tử thân truyền của chưởng môn là Triều Châu, sau đó nàng ta tu luyện thẳng tới Kim Đan, không hề gặp trắc trở gì.”

“Triều Châu cũng chỉ được đến thế mà thôi, nếu ta là thiếu chủ Lý Ngư Châu, có lẽ ta cũng có thể mua danh chuộc tiếng giống nàng. Bị người chưa nhập môn đánh rớt đài, đủ thấy những tin đồn về nàng lúc trước đều là giả.”

“Vãn Nhĩ Nhĩ rất xinh đẹp, nghe nói Tạ Kiếm Quân và Bạch Lăng Công Tử đều theo đuổi nàng ta.”

“Triều Châu đạt cảnh giới gì rồi? Sao ta lại không tra xét được nhỉ? Ồ? Thì ra đã tự phế tu vi, thật đáng tiếc, kết quả của trận tỷ thí này quá dễ đoán.”

Những lời nói của bọn họ lọt vào tai ta, ta vẫn biểu hiện như bình thường, chỉ là hơi cảm thán một chút, thì ra khi ta và Vãn Nhĩ Nhĩ đứng chung với nhau bọn họ đều sẽ nghĩ như vậy.

Có điều, sau một năm, có lẽ mọi chuyện sẽ đảo ngược.

Ta cười với Vãn Nhĩ Nhĩ, tiếng chuông ra hiệu ngân dài một tiếng.

Vãn Nhĩ Nhĩ phía đối diện vung trọng kiếm lên, thân kiếm tản ra linh lực màu bạc, uy áp nặng nề như một quả núi đánh xuống.

Ngọc Long kiếm đột nhiên trở nên mềm mại, giống như sóng nước, linh lực trong kinh mạch khẽ vận chuyển, ta tránh thoát trọng kiếm của nàng ta.

Nhân cơ hội này, nàng ta lại đánh tới lần nữa, kiếm vừa hạ xuống đã bị cản về.

Ngọc Long kiếm và trọng kiếm chạm vào nhau, linh lực màu xanh dương và màu vàng đụng vào nhau trên không trung.

Chỉ có người ở trong cuộc mới hiểu mọi chuyện đang diễn ra trên này.

Vãn Nhĩ Nhĩ đã mạnh hơn lần trước, nhưng ta cũng lợi hại hơn xưa rất nhiều.

Ta rút kiếm về, cổ tay khẽ rung lên, giống như lời dạy của Tạ Như Tịch, không được phân tâm, giờ khắc này, trong lòng hay trong tay ta cũng chỉ có kiếm.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập

Bình luận

Nội dung liên quan