Yêu Phi Họa Quốc

18/04/2024 23:46 618 lượt truy cập

Trở Về Thời Niên Thiếu Của Kiếm Tiên
Hồi 9 - Chương 8.2: Chọn ta đi

Báo cáo

Khi đi sâu vào trong, quả nhiên ta nghe được tiếng nói chuyện, trong địa cung lạnh lẽo, sương mù dần dần tản ra.

Đều là những khuôn mặt quen thuộc, phần lớn là những người nổi danh trong thế hệ trẻ ở tu chân giới, nhưng bọn họ đều đang bị trói chặt, mặt lộ vẻ đau đớn.

Bọn họ bị vây trong sông ngầm, ở dưới sông, không biết có thứ gì đó đang phun trào.

Hạ Từ Thanh cũng ở trong đám người, áo trắng bồng bềnh trong nước, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh.

Trên đất bằng đã bị sương đen che phủ, hình như ta đã từng gặp sương đen này ở đâu rồi.

“Rất lâu chưa thấy nhiều tu sĩ tinh thuần như vậy rồi.” Giọng điệu vô cùng tham lam và buồn nôn.

Lại là ma tộc?

Không biết bọn họ đi vào đây kiểu gì?

Côn Luân Hư và Tiên Minh bao vây tầng tầng lớp lớp như vậy mà cũng không cản nổi bọn họ sao?

Mặt nước có thứ gì đó rất kỳ quái, có đệ tử đau đớn kêu thành tiếng, có người hốt hoảng lấy vòng ngọc ra, mạnh mẽ bóp nát.

Tiếng vòng vỡ vang lên, nhưng tình huống truyền tống ra ngoài lại không xuất hiện như trong tưởng tượng.

Trong lúc mọi người bối rối, Hạ Từ Thanh lên tiếng: “Chọn ta đi.”

Sương đen xung quanh hơi ngừng lại.

Hạ Từ Thanh đứng lên, không biết chất lỏng màu đen trong sông ngầm là gì, bọn họ không thể sử dụng linh khí, cũng không thể bước đi.

Nhưng Hạ Từ Thanh chỉ ngẩng đầu, hờ hững nói: “Khí tức của ngươi không ổn, bên ngoài được bảo vệ rất chặt chẽ, chắc hẳn ngươi mượn cơ thể của đệ tử dự thi để đi vào. Thời gian có hạn, ngươi vốn không thể giết nhiều người như vậy, chỉ có thể chọn người để giết. Vậy thì ngươi chọn ta đi, ta là đệ tử của Côn Luân Hư, con trai của tông chủ, là Bạch Lăng Công Tử có danh tiếng rất lớn. Nếu ngươi giết ta, ngươi cũng có thể đạt được kết quả nhiễu loạn lòng người mà ngươi muốn.”

Hạ Từ Thanh ho khan hai tiếng, nước đen kia như một con rắn, siết quanh cổ hắn.

Hắn giễu cợt: “Đương nhiên, biết đâu mục tiêu ban đầu của ngươi lại chính là ta cũng không biết chừng.”

Người trong sương đen cười hai tiếng, giống như thỏa mãn về sự thức thời của Hạ Từ Thanh, nhưng gã lại sinh nghi ngờ: “Ngươi chủ động hiến thân như vậy, là có điều gì gian trá sao?”

Hạ Từ Thanh cười một tiếng, bàn tay tái nhợt giơ lên, gắng sức kéo tấm lụa trắng che mắt xuống, đáng lẽ đó là một đôi mắt rất đẹp, nhưng lúc này nó lại không có lòng đen: “Ta là người bị dính huyết chú, vì muốn sống nên đã bức độc đến mắt, mù mắt đã lâu, thời gian sống cũng chẳng còn nhiều, phế vật như ta đã sớm nên chết đi. Bây giờ, chết đi như thế này ta cũng thấy thỏa mãn.”

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập

Bình luận

Nội dung liên quan