Yêu Phi Họa Quốc

23/04/2024 23:24 375 lượt truy cập

Trở Về Thời Niên Thiếu Của Kiếm Tiên
Hồi 10 - Chương 8.2: Phật tử luôn từ bi cũng có thể giết người sao

Báo cáo

Tiên Minh rất khác so với lần trước ta đến.

Bây giờ bọn họ càng nghiêm trang hơn, có trật tự hơn.

Ta cũng được phát đồng phục của Tiên Minh, bộ đồ màu đen, bên trên thêu hình Huyền Phượng, uốn lượn từ ống tay áo tới sau lưng.

Vì ta và Vãn Nhĩ Nhĩ là đệ tử đồng môn nên bị phân ở cùng gian phòng, nàng ta vừa nhận được y phục thì đã lấy ra kim khâu, cẩn thận thêu một đóa hoa màu vàng lên ống tay áo.

Ta phát hiện ra, tất cả quần áo nàng ta mặc đều được thêu một đóa hoa màu vàng.

Ta tò mò, khẽ hỏi: “Ngươi thích hoa cúc lắm à?”

Vãn Nhĩ Nhĩ không ngờ ta lại chủ động nói chuyện, hơi sửng sốt một chút rồi đáp: “Đúng vậy, ta rất thích màu vàng, thích ánh sáng rực rỡ. Nơi lúc trước ta ở không có loài hoa này.”

Mặc dù ở trong tông môn, gặp ai Vãn Nhĩ Nhĩ cũng cười, nhưng hình như chưa ai nghe thấy nàng ta nói thích thứ gì đó.

Những đệ tử mới vào Tiên Minh như chúng ta đều sẽ phải rửa mặt thay đồ, sau đó phải đi nghe quy tắc, nhưng không hiểu bên trên nghĩ như nào, trực tiếp tống chúng ta vào nhà lao để nghe răn dạy, chắc là để ra oai phủ đầu.

Lần này, bọn họ chiêu mộ rất nhiều người, vậy mà nơi này vẫn chứa được, chứng tỏ nhà giam của Tiên Minh lớn vô cùng.

Bên cạnh chính là cảnh thẩm vấn yêu ma, vừa đẫm máu vừa đánh vào tâm lý các đệ tử, có đệ tử tái mặt đi nôn.

Ta nhìn thấy nữ phật tử kia không hề kiêng kỵ gì, tay cầm Kim Phật Hoa của Không Minh Tự, hờ hững nhìn xung quanh, ánh mắt nàng ấy nhìn bọn ta và đám yêu ma kia chẳng khác gì nhau.

Có lẽ nàng ấy là nữ phật tử được coi trọng ở Không Minh Tự, chỉ là đến Tiên Minh rồi, tay nàng ấy sẽ phải dính máu tươi.

Phật tử luôn từ bi cũng có thể giết người sao?

Đứng lâu như vậy, bên tai lại toàn là tiếng la khóc thảm thiết của đám yêu ma, ngay cả Vãn Nhĩ Nhĩ cũng không nhịn được mà tái mặt.

Để chúng ta đợi hồi lâu, tiếng xích sắt bỗng vang lên, có nhiều người xuất hiện ở chỗ sâu nhất của nhà giam, chiếc ủng màu đen đạp lên mặt đất, một người dùng khăn lau máu trên tay, cụp mắt nghe người bên cạnh nói chuyện.

Đã lâu không thấy Tạ Như Tịch, khí chất quanh người hắn càng thêm lạnh lẽo, giống như một thanh kiếm tra vào vỏ.

Có lẽ hắn chính là người dạy bảo chúng ta hôm nay.

Tạ Như Tịch dừng bước, ánh mắt rơi trên người Vãn Nhĩ Nhĩ một lúc, sau đó nhìn sang nơi khác: “Tiên Minh không thu nhận người vô dụng, nếu các ngươi vì danh lợi mà đến thì bây giờ có thể lập tức rời đi. Tiên Minh làm nhiệm vụ, có thương vong là chuyện bình thường.”

Hắn liếc nhìn những người này, mặc dù sắc mặt tái nhợt nhưng lại không có ai rời đi, Tạ Như Tịch khẽ gật đầu: “Sẽ có người sắp xếp công việc cho các ngươi.”

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập

Bình luận

Nội dung liên quan