Yêu Phi Họa Quốc

16/04/2024 22:18 738 lượt truy cập

Trở Về Thời Niên Thiếu Của Kiếm Tiên
Hồi 9 - Chương 5.2: Tống Lai, ta nợ huynh một mạng

Báo cáo

Đại sư huynh lặng lẽ đổi rượu của ta thành nước hoa quả.

Nhị sư huynh vui vẻ đến khua tay múa chân.

Ta mở mắt ra, tuyết rơi vào mắt ta, ta nói: “Tống Lai, ta nợ huynh một mạng.”

Tống Lai mở to mắt, tức giận nói: “Cuối cùng muội cũng nhớ ra rồi, muội làm vỡ đèn lưu ly của sư phụ, lại đổ tội cho ta! Suýt nữa thì ta đã bị đưa về Thương Nam Sơn!”

Ta giả vờ say rượu, không đáp lại huynh ấy.

Tống Lai la hét ầm ĩ: “Đại sư huynh, sau khi huynh làm chưởng môn, đệ muốn làm trưởng lão, đến lúc đó Lý Ngư Châu của sư muội phải đưa cho đệ rất nhiều dược liệu quý báu…”

Ta cười ha ha: “Được!”

Lại thêm một năm đầy tuyết rơi.
.


Sau khi ta luyện xong Ngọc Long kiếm quyết, ta và Tạ Như Tịch chung đụng như hai người quen biết nhau bình thờng.

Khi ta tạm biệt hắn, hắn đang dựa lưng vào vách đá, bóng lưng cô độc, ta mới phát hiện ra khí chất của hắn đã lạnh lùng hơn xưa rất nhiều.

Tiên Minh như một chiếc lò lạnh lẽo, hắn như một thanh kiếm bị tôi luyện trong đó, càng dùng nhiều thì càng lạnh lùng, càng sắc bén hơn.

Ta từng nghe minh chủ Tiên Minh nói chuyện với Tạ Như Tịch, ông ta nói bốn phương không ổn, bây giờ Tạ Như Tịch đã nổi danh, nên gánh trách nhiệm bảo vệ thiên hạ.

Có nhiều chuyện không khớp với kiếp trước.

Đáng lẽ, Tạ Như Tịch sẽ trở thành thanh kiếm nhanh nhất, tàn nhất nhẫn của Tiên Minh.

Nhưng hiện giờ, ta thấy Tạ Như Tịch vô cùng cô đơn, ta mới nhận ra, hắn chỉ lớn hơn ta hai tuổi, mọi người lại không dám nhìn thẳng hắn, không dám coi hắn như một thiếu niên.

Gánh nặng của thiên hạ đều đặt trên người hắn, không khỏi… quá nặng nề…

Ta suy nghĩ một lúc, cuối cùng chỉ khẽ thì thầm với hắn: “Tạ Như Tịch, ngươi có cảm thấy ngươi quá ác độc với bản thân không? Vãn Nhĩ Nhĩ chưa từng khuyên can ngươi sao?”

Ta hỏi hai vấn đề, nhưng hình như hắn chỉ nghe thấy một.

Tạ Như Tịch ngẩng đầu nhìn ta, giọng điệu hờ hững: “Ngươi cũng đâu khác gì?”

Ta nghẹn họng, cũng đúng.

Ta cười chữa ngượng: “Ta muốn tốt cho Lý Ngư Châu, ngươi muốn tốt cho thiên hạ, vậy chúng ta cũng là người giống nhau.”

Tạ Như Tịch ngẩng đầu lên, tuyết rơi đầy trời phản chiếu trong mắt hắn, giọng nói của hắn nhẹ đến mức nghe không rõ: “Không phải.”

Hắn không phải người quang minh lỗi lạc gì, hắn chỉ có một người một kiếm, hắn chỉ muốn nàng thật vui vẻ, nàng muốn tiêu diệt hết tà ma trong thiên hạ, hắn sẽ liều mạng để giúp nàng.

Hắn là người bạc tình bạc nghĩa trời sinh, không biết niềm vui là gì.

Nhưng khi hắn thấy Triều Châu kêu gào ầm ĩ, đòi lật tung mộ kiếm, sau đó nàng theo đuổi hắn rất nhiều năm, trái tim sắt đá của hắn cũng nở hoa, hắn biết đây là nằm mơ giữa ban ngày, chỉ là hắn không nhịn được, muốn nắm chặt lấy giấc mơ hoang đường này.

Ta không nghe rõ, định hỏi lại lần nữa, nhưng hắn đã quay đầu sang chỗ khác, dáng vẻ vô cùng mệt mỏi.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập

Bình luận

Nội dung liên quan