Nhiệm vụ của Ms.Y là trốn khỏi viện nghiên cứu. Sau khi viện nghiên cứu thất thủ, cô đã hợp tác với những nhà nghiên cứu sống sót thoát khỏi nơi ấy, sau đó rời khỏi trò chơi.
Bạch Ngôn rất thích thú với trải nghiệm của Ms.Y về trò chơi này, nhưng điều khiến hắn quan tâm hơn cả chính là miêu tả của cô ấy về bối cảnh thế giới.
Đó chính là Ngày tận thế, sự kiện mà hắn chưa từng gặp qua trong suốt 4 ván chơi. Trên diễn đàn cũng chỉ có một số ít các bài viết về bối cảnh thế này.
"Theo lời Ms.Y nói, ngoại trừ trại tị nạn trong Ngày tận thế, thì tất cả những nơi còn lại đều vô cùng nguy hiểm, dù đi ra ngoài ăn cơm hay co ro ở nhà đều mất an toàn. Có quỷ quái ở khắp nơi, cơ bản không thể tránh khỏi.
Nếu vị trí vào ván chơi nằm bên ngoài trại tị nạn, chẳng phải đó chính là độ khó cấp Địa ngục ư?" Bạch Ngôn thầm hoảng sợ: "Chờ đã, liệu độ khó ở mức Địa ngục chính là một thế giới như vậy? Uống nước thôi mà cũng có rủi ro bị quỷ nguyền rủa, dường như chẳng có bất cứ con đường sống nào. Làm sao mới có thể vượt ải đây?"
Nghĩ đến chuyện chưa từng có người phá đảo hoàn toàn trò chơi này, Bạch Ngôn cảm thấy ớn lạnh.
Phần quà lớn thưởng cho việc phá đảo cũng giống củ cà rốt treo trước mặt con lừa, nhìn thì ngon nhưng con lừa chẳng bao giờ ăn được nó đến khi chết đi. Bây giờ xem ra, hy vọng để hắn nhận được phần quà ấy thật mong manh.
"... Mặc kệ, tới đâu tính tới đó! Làm người phải luôn có một ước mơ."
Tắt điện thoại, thấy thời gian không còn sớm, hắn tìm đại cái gì để ăn.
7 giờ 30 tối, nhìn mặt trời lặn, hắn lại đi chạy bộ buổi tối trong công viên như thường lệ.
Bạch Ngôn không thích chạy bộ. Nhưng từ khi nhấn vào App, hắn phải thêm chạy bộ vào lịch trình hằng ngày của mình.
Trong trò chơi, dù bạn có tìm được đường thoát thì tốc độ thoát thân cũng là yếu tố cực kỳ quan trọng.
Đôi khi, thậm chí bạn không cần phải tìm ra lối thoát, chỉ cần có thể chạy nhanh hơn những người khác là có thể giữ được một mạng.
Sau khi chạy 20 vòng trong công viên, Bạch Ngôn chuyển từ chạy sang đi bộ, bắt đầu điều hòa nhịp thở.
Sau khi đi được nửa vòng, hơi thở của hắn dần ổn định.
Có đèn đường ở khắp mọi nơi trong công viên, tầm nhìn rõ ràng. Bạch Ngôn không phải e ngại chuyện đụng vào người khác nữa.
Tuy nhiên, trước mặt Bạch Ngôn, chợt có một bà cụ hét lên rồi đột nhiên ngã xuống đất.
Thấy thế, Bạch Ngôn giật mình lùi lại theo phản xạ, ánh mắt đầy vẻ cảnh giác.
Tôi không có tông trúng bà nha, bà định ăn vạ à?
Nhớ đến bà cụ ăn vạ lần trước, Bạch Ngôn vẫn còn cảm thấy trong lòng nhức nhối. Hắn dè dặt tự sờ vào cánh tay mình. May quá, tay của hắn vẫn ở đó, chưa bị bà cụ này chặt thành hai phần.
"Ây da... eo của tôi..."
Bà cụ thở dốc, liên tục rên rỉ đau đớn.
Bạch Ngôn lặng lẽ lùi lại hai bước, không muốn lo chuyện bao đồng. Hắn định đi vòng qua, tránh bà cụ này. Ai lại rỗi hơi dây vào mấy vụ như thế chứ?
Có rất nhiều người đang tập thể dục tại công viên trong lúc Bạch Ngôn vừa bước né sang một bên. Trong số những người đứng nhìn xung quanh, có một cô gái tốt bụng đi tới đỡ bà cụ dậy.
Nghe thấy tiếng vỗ tay của người xem, Bạch Ngôn lại vòng trở về, xem thử có vỡ kịch nào diễn ra hay không.
Đáng tiếc, câu chuyện ăn vạ không hề xảy ra. Chẳng phải tất cả mọi người trên thế giới này đều mang lòng dạ xấu xa như thế.
Bà cụ nói lời cảm ơn sau khi được đỡ dậy. Trông vẻ mặt hớn hở của cô gái trước mặt, Bạch Ngôn bỗng thấy khó chịu.
“Làm việc tốt có gì hay chứ?”
Hắn thầm mỉa mai, lại hơi ganh tị.
Từ khi Vương Trạch qua đời, hắn chưa từng gặp ai lo chuyện bao đồng từ khá lâu rồi.
Tuy vậy, cảm giác này mang lại một ít hoài niệm trong hắn.
“Hình như làm việc tốt cũng thú vị lắm, hay mình cũng thử cho biết nhỉ?”
Nhìn gương mặt vui vẻ của cô gái, Bạch Ngôn bỗng muốn thử một lần. Tình trạng này cũng giống như một người không thích ăn sầu riêng trông thấy một kẻ khác ăn ngấu nghiến vậy. Anh ta sẽ bắt đầu nghi ngờ vị giác của chính mình và tự hỏi liệu sầu riêng có thực sự ngon như thế không.
Qua nhiều ngày, Bạch Ngôn vẫn cứ có cảm giác như thế.
Hiếm khi Bạch Ngôn có ý định giúp đỡ người khác làm vui. Chỉ tiếc là chẳng có gì xảy ra để hắn có dịp ra tay cả, cứ đến rồi đi khỏi công viên như thường ngày.
Bước xuống phố, Bạch Ngôn lấy làm tiếc nuối, cứ như ông trời không muốn hắn trở thành người tốt vậy.
Bạch Ngôn thở dài, nghĩ bụng hôm nay không có cơ hội để làm việc tốt rồi. Vừa định bỏ cuộc, hắn chợt nhìn thấy một cô gái nhỏ đang khóc ở phía trước.
Bình luận