Góc Ba Cô

18/04/2024 07:21 119 lượt truy cập

APP ĐỊA NGỤC
Chương 66

Báo cáo

"Mẹ ơi! Sợi thừng quỷ này rớt xuống hồi nào vậy!"

Chuyện xảy ra đột ngột khiến Vương Tử Văn giật cả mình, bèn đưa tay nắm sợi thừng giật giật xuống. Có điều sợi thừng kia được cột khá chắc, vẫn dính chắc trên trần nhà không kéo rớt xuống được.

"Được rồi, không kéo nữa, mất công làm hư đạo cụ lại phải đền tiền."

Nói cũng lạ, sợi thừng bị Vương Tử Văn kéo mạnh thế nhưng vẫn dính cứng ngắc. Nó vẫn giữ nguyên độ cao đấy, còn đung đưa lắc lư với biên độ hệt như lúc bọn họ vừa tiến vào căn phòng này.

Thấy sợi thừng không còn rớt xuống nữa, Vương Tử Văn thở phào một cái, cảm giác rợn tóc gáy vừa rồi cũng biến mất. Cô đã nói do nhân viên trong này điều khiển cơ quan mật nhưng không phải, bởi cô ra sức kéo như thế, nhân viên trong này nhất định phải sợ cô làm hư đạo cụ mà ra mặt rồi mới phải.

"Hiểu Tĩnh, cậu không phải sợ, mấy thứ này chỉ là giả thôi." Vương Tử Văn lấy miếng khăn giấy trong túi ra đưa cho Hứa Hiểu Tĩnh, nói: "Cậu lau nước mắt đi, lát còn chơi nhà ma nữa. Không thể bị dọa khóc thế này được."

"Lạ thật, sao cô em này lại không có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ đường sống trong trò chơi này là can đảm, không sợ hãi khi đối mặt với ma quỷ thì sẽ không phải chết?" Tô Nhất Trạch nói thầm. Anh ta chọc chọc Bạch Ngôn đứng cạnh, khẽ hỏi: "Cậu nghĩ thế nào?"

"Tôi cảm thấy có lẽ trò trốn thoát khỏi mật thất này nằm ngoài phạm vi nhà ma. Cho nên quỷ không thể giết người được." Bạch Ngôn mở một cái rương ra, lật tới lật lui rồi nói tiếp: "Hẳn là trò chơi nhắc nhở chúng ta, trước đó mật thất không có chuyện gì dị thường, quỷ cũng chưa từng xuất hiện. Nói không chừng do chúng ta làm gì đó mới xuất hiện nguy hiểm như vừa rồi."

"Chúng ta không làm gì cả, chẳng phải chỉ lật giở này kia, đọc di thư..." Tô Nhất Trạch càng nghĩ càng không thể hiểu được. Cậu ta không thể tưởng tượng được mấy thứ này có liên quan gì tới nhà ma.

"Cậu nói xem chúng ta mua vé vào mật thất này là đúng hay sai đây? Lỡ như đấy là đường chết thì sao?" Tô Nhất Trạch không nhịn được mà nói: "Bà chủ kia định đóng cửa nhà ma, kết quả nhà ma vẫn mở cửa, chúng ta nhắm mắt vào chơi, đọc di thư của cô ta. Có khi nào đọc di thư xong sẽ bị dính nguyền rủa, ai đọc di thư đều phải chết không?"

"Có là đường chết cũng có cách nào đâu, vào thì đã vào rồi, hối hận cũng không được gì." Bạch Ngôn thản nhiên nói: "Chúng ta vẫn nên tìm ra chìa khóa đã đi. Tuy đây không phải nha ma, có lẽ hiện tại quỷ không giết chết người được. Thế nhưng một lúc nữa thì không chắc."

Đang nói chuyện, chiếc giường bên kia vang lên tiếng cọt kẹt.

Bốn người đều nghe thấy rõ ràng như thể có thứ gì đấy đang cọ quẹt bên dưới giường, còn cả tiếng quần áo sột soạt nữa.

Tiếng quần áo sột soạt và tiếng cọ quẹt kia cũng nhanh chóng ngừng lại, rồi tiếng cào cào chói tai truyền đến như thể có một kẻ nào đấy nấp dưới gầm giường, đang dùng ngón tay cào lên tấm ván giường.

"Dưới giường có tiếng động." Hứa Hiểu Tĩnh quay đầu hỏi: "Văn Văn, cậu có nghe thấy không?"

"Mình có nghe thấy." Vương Tử Văn nhìn xuống gầm giường, mắt đầy kích động: "Mình còn tưởng sau khi nữ quỷ mô hình nhựa bị chúng ta đẩy bay đi, dưới giường đã chẳng còn gì. Không ngờ bên trong vẫn còn cất giấu đạo cụ, mình phải nhìn thử cái đã."

Nhìn thấy Vương Tử Văn định tìm đường chết, chiếu theo nguyên tắc quý trọng NPC trong quá trình sử dụng, Bạch Ngôn bèn mở miệng nhắc nhở: "Vừa rồi tôi nhìn thấy trên sợi thừng kia có điểm là lạ, chỉ sợ mật thất này có vấn đề. Chúng ta vẫn nên tranh thủ thời gian tìm chìa khóa đi ra ngoài thì hơn, đừng làm chuyện thừa thãi nữa."

"Đúng vậy, đúng vậy, mật thất này từng có người chết, trên đệm có giòi bọ, có lẽ có quỷ thật đấy." Tô Nhất Trạch cũng khuyên nhủ: "Vừa rồi sợi thòng lọng kia không làm cô sợ sao? Cô là con gái mà sao gan dữ vậy?"

"Không phải tôi gan dạ mà là mấy người quá nhát gan." Vương Tử Văn phớt lờ nói: "Bạn tôi đã nhát gan rồi, các anh đừng cố tạo bầu không khí rùng rợn dọa cô ấy nữa. Hôm nay tôi thật sự không tin ma quỷ đâu."

Vương Tử Văn nói xong rồi bước nhanh tới trước giường, vén tấm ga trải giường lên.

Nhưng mà dưới giường lại không có gì cả.

Vương Tử Văn không tin tà, cô cảm thấy chắc hẳn trên ván giường có cơ quan mật. Vì vậy cô bèn mở đèn pin, quỳ một chân trên đất, nghiêng đầu nhìn lên tấm ván giường. Ván giường màu nâu, hoàn toàn bình thường, không có gắn thêm bất kỳ thứ gì cả. Cô nàng nhìn kỹ tấm ván giường một lượt vẫn không phát hiện cơ quan gì.

"Kỳ lạ, không thể không có gì được."

Vương Tử Văn gọi Hứa Hiểu Tĩnh tới, đưa di động cho cô nàng soi còn mình thò người vào tìm cơ quan. Cũng may vừa lúc đó Bạch Ngôn cũng tìm ra được chiếc chìa khóa nằm trong khe hẹp sau bàn đọc sách, mở cửa mật thất ra.

"Chào anh chị, chúc mừng mọi người đã qua cửa."

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
21/04/2024 00:05
0
21/04/2024 00:05
0
21/04/2024 00:04
0
18/04/2024 21:31
113
18/04/2024 21:31
91
18/04/2024 21:30
91
18/04/2024 21:29
96
18/04/2024 21:28
78
18/04/2024 21:27
69
18/04/2024 21:27
77
18/04/2024 07:24
116
18/04/2024 07:23
95
18/04/2024 07:23
91
18/04/2024 07:22
83
18/04/2024 07:21
76
18/04/2024 06:55
76
18/04/2024 06:55
76
18/04/2024 06:54
89
18/04/2024 06:54
87
18/04/2024 06:53
87
18/04/2024 06:52
89
18/04/2024 06:52
95
15/04/2024 15:20
201
15/04/2024 15:20
169
12/04/2024 07:26
301
12/04/2024 07:25
209
12/04/2024 07:23
176
12/04/2024 07:22
172
12/04/2024 07:21
155
12/04/2024 07:21
149
12/04/2024 07:20
157
12/04/2024 07:20
161
12/04/2024 07:19
156
12/04/2024 07:19
154
12/04/2024 07:18
160
12/04/2024 07:17
159
12/04/2024 06:55
157
12/04/2024 06:54
155
12/04/2024 06:53
162
12/04/2024 06:53
168
12/04/2024 06:52
169
12/04/2024 06:52
177
12/04/2024 06:51
196
12/04/2024 06:50
200
12/04/2024 06:49
243
12/04/2024 20:16
164
12/04/2024 06:46
222
12/04/2024 06:45
172
12/04/2024 06:44
174
12/04/2024 06:44
142

Bình luận

Nội dung liên quan