Góc Ba Cô

18/04/2024 21:28 134 lượt truy cập

APP ĐỊA NGỤC
Chương 73

Báo cáo

Bạch Ngôn bước ra khỏi cửa, lại đứng ngay lối vào của nhà ma lần nữa.

Vương Tử Văn đang đứng ngay lối đi lờ mờ đằng trước, thấy Bạch Ngôn đi ra bèn hỏi: “Anh có thấy người bạn Hứa Hiểu Tĩnh của tôi đâu không? Tôi đi ngay phía sau cô ấy, thế mà lại không thấy đâu! Một người lớn như vậy, không thể nào bốc hơi như thế được.”

“Lại có người mất tích?”

Liên hệ với lần trước, Bạch Ngôn đột nhiên nảy lên một suy đoán. Lần đầu là người dẫn đường mất tích, lần thứ hai là Hứa Hiểu Tĩnh. Vậy lần tiếp ra khỏi lối ra, trong bọn họ sẽ có thêm một người nữa mất tích sao?

Mỗi lần ra ngoài sẽ có thêm một người biến mất, rốt cuộc có nghĩa gì đây?

Lúc này, Tô Nhất Trạch cũng đã tới, đang đứng trầm ngâm ngay lối vào.

Sinh lộ trong vòng chơi này rất mơ hồ, bọn họ gần như không tìm được bao nhiêu manh mối hữu dụng trong cả hai lần đi lại ở nhà ma này. Hơn nữa chắc chắn rằng mỗi lần quay lại một vòng hành trình nhà ma sẽ lại có thêm một người mất tích, cơ hội của bọn họ không còn nhiều nữa.

Bởi còn có Vương Tử Văn ở đây nên có vài chuyện hai người bọn họ không tiện trao đổi với nhau.

Tuy nhiên bọn họ thừa hiểu, dựa theo trình tự biến mất ở hai lần vừa rồi, tiếp đó sẽ là đến Vương Tử Văn.

“Không ổn, biết vậy thì đã đổi vị trí với cậu ta rồi.”

Bạch Ngôn liếc nhìn Tô Nhất Trạch. Mắt cậu ta cũng đang lóe lên một tia mừng rỡ, rõ ràng cậu ta cũng đoán ra điểm này. Trước đấy hắn không chịu đổi vị trí với cậu ta, ai mà ngờ được không phải người đi cuối cùng sẽ gặp nguy hiểm nhất, mà là dựa theo thứ tự đi vào nhà ma.

Sau khi Vương Tử Văn biến mất, vòng tiếp theo sẽ là hắn biến mất khỏi nhà ma. Hắn phải tìm ra được manh mối trong hai lần tới, nếu không sẽ phải đi theo vết xe đổ của người dẫn đường và Hứa Hiểu Tĩnh mất.

“Có điều chẳng lẽ cứ biến mất là sẽ chết chắc sao? Mà có thế nào đi nữa e là cũng lành ít dữ nhiều rồi.”

Trong trò chơi, nhiều khi mất tích sẽ tương đương với tử vong.

Hai người chơi bọn họ biết được nhiều chuyện nhưng Vương Tử Văn lại không biết, cô vẫn đang gọi lớn, mong tìm thấy bạn mình.

“Hiểu Tĩnh, cậu đi đâu vậy Hiểu Tĩnh.”

“Hiểu Tĩnh, có nghe không vậy Hiểu Tĩnh.”

Vương Tử Văn gọi đến khàn cả họng. Sợ cô nàng sẽ lôi kéo mấy thứ không hay ho tới, Bạch Ngôn bèn lên tiếng khuyên nhủ: “Mất tích ở nơi quỷ quái thế này, chỉ sợ bạn thân của cô…”

“Anh nói bậy, chắc chắn Hiểu Tĩnh không có chuyện gì đâu! Có lẽ cô ấy đã lạc đi đâu mất.”

Gương mặt Vương Tử Văn tái nhợt không muốn tin vào sự thật này, cố chấp nói: “Nhất định Hiểu Tĩnh vẫn còn đang ở trong nhà ma này, nói không chừng đang ở phía trước. Mặc kệ các anh sợ hay không, tôi vẫn phải đi tìm Hiểu Tĩnh đã.”

Nói xong, cô không quan tâm gì nữa mà chạy thẳng về phía trước. Nhìn thấy NPC quan trọng rời đi, Bạch Ngôn và Tô Nhất Trạch chỉ có thể đuổi sát theo sau.

Vương Tử Văn rất can đảm, có thể thay bọn họ dò xét được rất nhiều tin tức, cho nên bọn họ không thể nào bỏ mặc cô nàng được.

Cả bọn cứ thế chạy theo sau Vương Tử Văn. Đến lúc cô nàng dừng lại, rồi thả chậm bước, Bạch Ngôn cũng ngừng lại, từ chạy chuyển sang bước đi.

Trên đường đi, Bạch Ngôn không ngừng quan sát cách bố trí của nhà ma. Trong lần này, bức tường đen kịt bắt đầu chuyển động, có vô số sợi tóc thò ra khỏi vách tường. Càng đi về phía trước, sợi tóc càng nhiều như chặn cả con đường của bọn họ.

Bởi Vương Tử Văn đã từng một quyền kéo tay, một cước đá bay đầu người trước đó, nên Bạch Ngôn nghi ngờ rằng mấy thứ quỷ quái này sẽ không giết người nếu không đủ một điều kiện nào đó.

Vì vậy hắn đánh bạo đưa tay sờ vào bề mặt bức tường muốn xác minh xem bức tường kỳ lạ thế nào. Kết quả hắn vừa mới chạm vào tường đã bị hai cánh tay quỷ túm chặt lấy tay mình, kéo hắn đi vào. Thoắt cái, nửa người của hắn đã bị kéo vào trong vách tường!

“Mẹ kiếp, không nên tìm đường chết thế này.”

Nhìn thấy mớ tóc rậm rạp chằng chịt quấn lấy hơn phân nửa mặt mày Bạch Ngôn, Tô Nhất Trạch cũng giật mình. Cậu ta chưa từng gặp người chơi tìm chết như vậy, biết rõ bức tường có quỷ còn mạo hiểm như vậy? Bị điên à?

Lúc này Bạch Ngôn đang không ngừng giãy khỏi bức tường. Tô Nhất Trạch nhìn thấy nhưng lại không có ý định giúp đỡ một tay. Tuy không mất nhiều công sức kéo hắn ra, nhưng rõ ràng sẽ có chút rủi ro nào đó. Cho nên cậu ta sẽ không làm như vậy.

Tô Nhất Trạch không gọi Vương Tử Văn, chỉ lẳng lặng đứng đó quan sát bức tường đang phủ kín sợi tóc, lòng thầm đề cao cảnh giác với mớ tóc đang phủ kín lối đi này.

Thế nhưng không ngờ chỉ hơn 10 giây sau Bạch Ngôn đã giãy thoát khỏi bức tường đi ra ngoài. Ngoại trừ mặt bị mấy sợi tóc siết chặt tạo thành mấy vệt đỏ ra thì Bạch Ngôn cũng không bị thương tích gì cả.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
16/05/2024 14:27
0
16/05/2024 14:26
0
16/05/2024 14:25
0
21/04/2024 00:05
377
21/04/2024 00:05
203
21/04/2024 00:04
199
18/04/2024 21:31
282
18/04/2024 21:31
182
18/04/2024 21:30
173
18/04/2024 21:29
168
18/04/2024 21:28
137
18/04/2024 21:27
131
18/04/2024 21:27
136
18/04/2024 07:24
173
18/04/2024 07:23
153
18/04/2024 07:23
144
18/04/2024 07:22
140
18/04/2024 07:21
128
18/04/2024 06:55
125
18/04/2024 06:55
128
18/04/2024 06:54
146
18/04/2024 06:54
152
18/04/2024 06:53
154
18/04/2024 06:52
174
18/04/2024 06:52
176
15/04/2024 15:20
286
15/04/2024 15:20
244
12/04/2024 07:26
361
12/04/2024 07:25
263
12/04/2024 07:23
221
12/04/2024 07:22
209
12/04/2024 07:21
193
12/04/2024 07:21
184
12/04/2024 07:20
196
12/04/2024 07:20
196
12/04/2024 07:19
189
12/04/2024 07:19
192
12/04/2024 07:18
194
12/04/2024 07:17
198
12/04/2024 06:55
192
12/04/2024 06:54
189
12/04/2024 06:53
195
12/04/2024 06:53
197
12/04/2024 06:52
200
12/04/2024 06:52
206
12/04/2024 06:51
226
12/04/2024 06:50
230
12/04/2024 06:49
272
12/04/2024 20:16
194
12/04/2024 06:46
246

Bình luận

Nội dung liên quan