Góc Ba Cô

12/04/2024 07:21 186 lượt truy cập

APP ĐỊA NGỤC
Chương 52

Báo cáo

"Haha, ha..." Bạch Ngôn gượng cười hai tiếng, nhìn vào điện thoại mà cảm giác đầu óc vẫn còn chưa hết choáng váng: "Không ngờ Y Tử Hàm ghê gớm như vậy, con quỷ trẻ em lại bị Ngũ Kim Cương kiềm chế. Đúng là gừng càng già càng cay!"

Bạch Ngôn nhìn điện thoại, bỏ đi hai lựa chọn sai lầm, chỉ còn hai lựa chọn nữa.

Hiện tại hắn chỉ còn 1 đồng tiền hồi sinh. Sử dụng hết đồng này, có nghĩa là hắn sẽ chết thật.

Lúc này hắn không khỏi hoài nghi như lời Lý Minh đã nói, trong những lựa chọn này sẽ có cửa thoát thật sao?

Hoài nghi gì đi nữa thì hành động của hắn cũng bị App hạn chế, chỉ có thể tiếp tục lựa chọn.

Dù thế nào thì hắn cũng không thể chọn D được. Ngoài Y Tử Hàm, bé gái ôm con chó ngoài cửa chắc chắn sẽ không tha cho hắn, hơn nữa đi cùng với Ngũ Kim Cương có thể bị ma nhập bất cứ lúc nào, khiến hắn khó mà yên tâm được.

Bạch Ngôn nhấn mạnh vào A, sau đó nghe thấy mình hô lên: "Chúng ta xông ra từ cửa ra vào đi, nhảy từ cửa sổ xuống nguy hiểm lắm!"

"Nhưng ngoài cửa có tới hai con quỷ!"

Ngũ Kim Cương run cầm cập. gã không muốn phải đối đầu với bé gái đáng sợ kia, có điều nghĩ kỹ lại có thể thấy ngoài cửa sổ có hai con quỷ đang bò. Lỡ như nhảy từ lầu 3 xuống mà bị té gãy chân, bị quỷ đuổi theo thì gã chết chắc.

Vì vậy, Ngũ Kim Cương cắn môi đến bật máu, cố lấy can đảm nói: "Được, chúng ta lao ra từ cửa ra vào! Em canh cho kỹ động tác của anh. Lúc ra ngoài, anh sẽ tông bọn chúng ngã xuống, em hãy thừa cơ bỏ chạy thật nhanh nhé! Tuyệt đối không được quay đầu lại!"

Lúc này hệ thống đã giao trả quyền khống chế thân xác lại cho Bạch Ngôn, nhưng hắn không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào cửa ra vào, chờ đợi thời cơ như Ngũ Kim Cương vừa nói.

Tuy không nhìn qua mắt mèo trên cửa, nhưng Ngũ Kim Cương vẫn cảm giác được đứa bé gái kia đang đứng ngoài đó. Lòng bàn tay gã tuôn đầy mồ hôi. Tuy đã quyết tâm bảo vệ vợ mình chạy ra khỏi đây, nhưng đến khi bắt đầu, gã lại chậm chạp không dám mở cửa.

"Hì hì, chú à, dì à, mọi người chết rồi à?"

Có lẽ không còn kiên nhẫn chờ bên ngoài được nữa, tiếng gõ ngoài cửa đã trở nên dồn dập hơn: "Chú à, dì à! Bọn con muốn vào trong!"

Ngoài cửa truyền đến tiếng va đập dữ dội khiến sắc mặt của Ngũ Kim Cương tái đi.

Thời khắc sinh tử đáng sợ thế này, nói thì dễ đấy, nhưng sự thật đủ khiến một người đàn ông mạnh mẽ cao 1m8 toát đầy mồ hôi hột. Thấy tiếng xô cửa càng lúc càng lớn, gã siết chặt nắm tay, mở cửa xông thẳng tới đứa bé gái và con chó.

"Chạy đi, mau lên!"

Không cần Ngũ Kim Cương nói, Bạch Ngôn cũng tranh thủ lúc gã đẩy ngã đứa bé gái mà xông thẳng ra ngoài, không buồn quay đầu lại.

Sau lưng là tiếng hét thảm thiết sởn hết cả gai óc của Ngũ Kim Cương. Xen lẫn tiếng chó sủa cùng tiếng cười hì hì của đứa bé gái đủ khiến Bạch Ngôn tưởng tượng ra được gã đã gặp phải tra tấn kinh khủng gì.

Bạch Ngôn chạy bước vài bước đã đến lầu 2, chuẩn bị quay người chạy xuống dưới nữa. Nhưng đặt chân xuống cầu thang lầu 2, hắn không khỏi khựng lại.

 Một bà lão đang khom lưng đứng ngay tại đầu cầu thang, tay vẫn còn cầm theo con dao phay đẫm máu.

Sau lưng bà lão, ba cánh cửa của ba căn nhà lầu 2 đều mở toang, trước cửa vương vãi vết máu.

Nhìn thấy cảnh tượng này, Bạch Ngôn hoảng sợ lui về sau một bước. Hắn lập tức nghĩ tới cửa nhà 303 cũng bị mở toang, có lẽ Lý Minh đã chạy thoát ra ngoài được. Bà lão này không đuổi kịp nên mới đi lên lại từ dưới lầu.

"Không còn đường nữa."

Bạch Ngôn sờ lên bệ cửa sổ sau lưng, im lặng đưa tay đẩy cửa sổ lên. Hắn ôm đầu nhảy thẳng xuống, lăn lộn vài vòng trong bụi cỏ, cuối cùng cũng bình an tiếp đất. Ngoài trừ vài vết trầy ra thì hắn không bị ảnh hưởng gì đáng ngại.

Hắn bò dậy khỏi mặt đất, vừa kịp ngẩng đầu nhìn nhìn lên thấy bà lão đang đứng trước cửa sổ lầu 2, dõi ánh mắt âm độc nhìn chằm chằm vào mình. Con dao phay trong tay bà giơ cao lên khiến Bạch Ngôn phải rùng mình.

 

Sợ ở lâu sẽ sinh chuyện, Bạch Ngôn không nhìn thêm nữa mà đứng lên chạy ra khỏi khu cư xá. Mãi đến khi chạy đi thật xa, nhìn không tới tòa nhà nữa thì hắn mới từ từ dừng lại, đứng dưới đèn đường nghỉ ngơi.

"Chạy xa như vậy, có lẽ cũng kết thúc rồi."

Bạch Ngôn đứng dưới đèn nửa tiếng đồng hồ vẫn không thấy Ngũ Kim Cương đi ra.

Ngũ Kim Cương là một người đàn ông dũng cảm, nhưng Bạch Ngôn cảm thấy gã hẳn đã lành ít dữ nhiều. Chuyện ập tới dồn dập tới nửa đêm khiến Bạch Ngôn cũng lười tìm chỗ tá túc. Dù sao hắn cũng là đàn ông, ngủ ngoài đường cũng không vấn đề gì. Hắn bèn dựa cột đèn đường chơi điện thoại, thỉnh thoảng ngẩng đầu xem xét tình huống chung quanh, mãi đến khi điện thoại rung lên từng tràng dài.

[Trời đã sáng, bạn ngẩng đầu nhìn bầu trời, hai mắt rưng rưng.

Vì bảo vệ bạn mà Ngũ Kim Cương đã vĩnh viễn bị nhốt trong tòa nhà ma quỷ kia. Dù bạn có bắt đầu cuộc sống mới thì vẫn sẽ nhớ về Ngũ Kim Cương. Nhưng tòa nhà ma quỷ này... Bạn sẽ mãi mãi không quay về nữa.

Trò chơi kết thúc. Nhấn vào nút Trở Về là sẽ rời khỏi trò chơi này.]

Cuối cùng cũng đã kết thúc.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
21/04/2024 00:05
0
21/04/2024 00:05
0
21/04/2024 00:04
0
18/04/2024 21:31
113
18/04/2024 21:31
91
18/04/2024 21:30
91
18/04/2024 21:29
96
18/04/2024 21:28
78
18/04/2024 21:27
69
18/04/2024 21:27
77
18/04/2024 07:24
116
18/04/2024 07:23
95
18/04/2024 07:23
91
18/04/2024 07:22
83
18/04/2024 07:21
76
18/04/2024 06:55
76
18/04/2024 06:55
76
18/04/2024 06:54
89
18/04/2024 06:54
87
18/04/2024 06:53
87
18/04/2024 06:52
89
18/04/2024 06:52
95
15/04/2024 15:20
201
15/04/2024 15:20
169
12/04/2024 07:26
301
12/04/2024 07:25
209
12/04/2024 07:23
176
12/04/2024 07:22
172
12/04/2024 07:21
155
12/04/2024 07:21
149
12/04/2024 07:20
157
12/04/2024 07:20
161
12/04/2024 07:19
156
12/04/2024 07:19
154
12/04/2024 07:18
160
12/04/2024 07:17
159
12/04/2024 06:55
157
12/04/2024 06:54
155
12/04/2024 06:53
162
12/04/2024 06:53
168
12/04/2024 06:52
169
12/04/2024 06:52
177
12/04/2024 06:51
196
12/04/2024 06:50
200
12/04/2024 06:49
243
12/04/2024 20:16
164
12/04/2024 06:46
222
12/04/2024 06:45
172
12/04/2024 06:44
174
12/04/2024 06:44
142

Bình luận

Nội dung liên quan