Góc Ba Cô

18/04/2024 21:29 173 lượt truy cập

APP ĐỊA NGỤC
Chương 74

Báo cáo

“Quả nhiên hiện tại quỷ không trực tiếp ra tay đối phó với chúng ta. Lúc trước Hứa Hiểu Tĩnh bị tay quỷ tóm lại nhưng không việc gì. Hiện tại mình cũng như vậy.” Bạch Ngôn liếc mắt nhìn Tô Nhất Trạch. Cậu ta còn không buồn gọi Vương Tử Văn nữa, hẳn là ôm tâm tư đứng nhìn xem kịch vui.

Dù trên diễn đàn App thường chủ trương chuyện người chơi nên giúp đỡ nhau, còn xóa nhiều bài viết để tạo ra môi trường tích cực nhưng bản chất con người vốn ác độc, trong thế giới trò chơi méo mó này thì trông chờ gì ở chuyện người chơi vô tư giúp đỡ nhau được?

Bạch Ngôn cũng không quan tâm đến chuyện Tô Nhất Trạch thờ ơ lạnh nhạt vừa rồi, bởi nếu là hắn thì hắn cũng sẽ làm như vậy.

Bạch Ngôn làm như không có chuyện gì, phủi phủi mấy sợi tóc sót lại trên người mình đi, nhanh chóng bắt kịp Vương Tử Văn. Với tốc độ vừa rồi, ba người mất không tới 3 phút đã đi qua nửa quãng đường. Vương Tử Văn vội vã tìm Hứa Hiểu Tĩnh nhưng chạy đến nửa đường, cô chợt ngừng lại.

“Các anh nhìn xem, phía trước có một cái xác.”

Nơi góc tường cách 3 người không xa có một cái xác khô với khuôn mặt xanh xao vàng vọt không ra hình người, giống như là bị chết đói vậy.

Cái xác khô nằm yên trong góc tường, mắt mở to đầy tuyệt vọng. Trong tay nó còn cầm một tờ giấy đầy máu. Dưới ánh đèn lờ mờ, 3 người cũng bắt đầu bị thu hút nhìn đến.

“Đó có phải… quỷ không?”

“Không biết, chúng ta qua đó xem thử. Nói không chừng có thể tìm ra được manh mối rời khỏi căn nhà ma này.”

Thật ra chạy đến nửa đường rồi, Vương Tử Văn cũng không còn nhiều hy vọng tìm thấy Hứa Hiểu Tĩnh nữa. Trong vòng lặp vô tận của nhà ma này, khả năng Hứa Hiểu Tĩnh còn sống là rất nhỏ bé. Vương Tử Văn nghiêm mặt đi tới trước cái xác khô. Cô đến gần rồi nhưng nó vẫn không nhúc nhích, cứ như đó thật sự là một cái xác không có gì bất thường.

Thấy cái xác không nhảy lên tập kích khi Vương Tử Văn đến gần, Bạch Ngôn và Tô Nhất Trạch bèn vội vàng đi qua tìm kiếm manh mối.

Bên cạnh cái xác có một cuốn sổ nhỏ và một cây bút nước đã hết mực. Cả ba cảm thấy có lẽ sau khi bút hết mực, cái xác này mới dùng máu của mình để viết chữ.

“Trên tờ giấy này ghi gì vậy?”

Tuy Tô Nhất Trạch đi cuối cùng nhưng tốc độ giật đồ lại rất nhanh. Cậu ta đẩy tay cái xác ra, cầm tờ giấy đầy những chữ viết bằng máu lên. Thấy hai người kia nhìn mình, cậu ta biết không thể độc chiếm được bèn lạnh nhạt đọc nội dung bên trong lên.

“Tôi và năm người bạn nữa cùng vào trong này. Năm người kia đều đã chết, chỉ còn lại một mình tôi. Thật ra cửa ra của ngôi nhà ma này là một cái bẫy, chỉ có cửa vào… Chỗ này bị máu che mất, tôi không nhìn ra được.” Nói xong Tô Nhất Trạch tiếp tục đọc: “Tôi bị vây khốn trong này năm ngày rồi, đã không còn sức lực rời khỏi đây nữa. Hy vọng các người…”

“Chỉ có như vậy, không còn gì nữa.”

Bạch Ngôn không tin những gì Tô Nhất Trạch đọc cho lắm nên bỏ qua vẻ bực bội của cậu ta, cầm lấy tờ giấy tự mình đọc lại lần nữa. Tin tức giống như lời Tô Nhất Trạch vừa đọc, những chỗ mấu chốt thì đã bị máu dây vào không thể nhìn rõ được viết cái gì.

“Có lẽ người này cũng là du khách vào trong nhà ma… Vương Tử Văn mở quyển sổ mờ chữ ra, mặt mày thêm tái nhợt: “Năm ngày trước anh ta cùng bạn bè mình đi vào trong nhà ma này, kết quả đi mãi không cách nào đi ra được. Mỗi một vòng nhà ma lại có thêm người biến mất. Anh ta là người duy nhất còn lại trong nhà ma này, cũng không thể rời đi, nên bị chết đói. Chúng ta… chúng ta cũng sẽ như vậy đúng không?”

Vương Tử Văn là một người lạc quan, nhưng nhìn thấy những du khách bị mắc kẹt trong nhà ma giống như họ thế này thì dù có lạc quan đến đâu cũng không khỏi cảm thấy tuyệt vọng.

Sáu du khách trước đó đã chết ở nơi này, bạn thân của cô cũng biến mất trong nhà ma, chỉ sợ cũng lành ít dữ nhiều như anh bạn thây khô này. Cô thật sự có thể ra ngoài được sao?

Vương Tử Văn cảm thấy suy sụp, còn Bạch Ngôn thì với lấy quyển sổ đọc qua một lần nữa, thầm lẩm bẩm: “Không có đồ ăn nước uống sao sống được tới năm ngày? Năm ngày đó anh ta ăn cái gì?”

Hơn nữa tin tức mấu chốt đều dính máu, nhìn thế nào cũng thấy như bị cố ý tạo thành.

Anh bạn thây khô này không nói lối vào có gì mà chỉ nói lối ra là một cái bẫy. Bạch Ngôn ngẩng đầu nhìn nhìn về phía trước, càng đi tới, sợi tóc phủ trên mặt đất càng dày đặc, hơn nữa trên vách tường xum xuê tóc cũng không che đi được những bắp chân và cánh tay sáng bóng trên đó…

Hắn quay đầu nhìn lại, rõ ràng tóc ở lối đi phía sau mỏng hơn, vách tường cũng không đáng sợ như ở phía trước. Nhìn vết máu lờ mờ ở lối đi phía trước, có lẽ đúng như lời cuốn sổ này nói đến, lối ra mà con đường này dẫn đến sẽ đi thông tới địa ngục.

“Anh ta cũng là du khách, có lẽ sẽ không gạt chúng ta.” Vương Tử Văn tự lừa mình dối người: “Chúng ta quay lại lối vào thôi, nói không chừng cửa vào thật đã bị ẩn giấu đâu đó. Hơn nữa Hiểu Tĩnh… Có lẽ Hiểu Tĩnh cũng đang ở đó.”

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
18/05/2024 21:52
0
18/05/2024 21:50
0
18/05/2024 21:48
0
18/05/2024 21:47
0
16/05/2024 14:27
67
16/05/2024 14:26
56
16/05/2024 14:25
70
21/04/2024 00:05
425
21/04/2024 00:05
232
21/04/2024 00:04
228
18/04/2024 21:31
291
18/04/2024 21:31
186
18/04/2024 21:30
177
18/04/2024 21:29
171
18/04/2024 21:28
140
18/04/2024 21:27
133
18/04/2024 21:27
138
18/04/2024 07:24
175
18/04/2024 07:23
154
18/04/2024 07:23
145
18/04/2024 07:22
141
18/04/2024 07:21
129
18/04/2024 06:55
126
18/04/2024 06:55
129
18/04/2024 06:54
147
18/04/2024 06:54
153
18/04/2024 06:53
155
18/04/2024 06:52
175
18/04/2024 06:52
177
15/04/2024 15:20
288
15/04/2024 15:20
247
12/04/2024 07:26
364
12/04/2024 07:25
266
12/04/2024 07:23
224
12/04/2024 07:22
212
12/04/2024 07:21
196
12/04/2024 07:21
187
12/04/2024 07:20
200
12/04/2024 07:20
202
12/04/2024 07:19
195
12/04/2024 07:19
197
12/04/2024 07:18
199
12/04/2024 07:17
207
12/04/2024 06:55
200
12/04/2024 06:54
197
12/04/2024 06:53
204
12/04/2024 06:53
206
12/04/2024 06:52
207
12/04/2024 06:52
213
12/04/2024 06:51
229

Bình luận

Nội dung liên quan