Góc Ba Cô

18/04/2024 21:27 134 lượt truy cập

APP ĐỊA NGỤC
Chương 71:

Báo cáo

Vừa rồi cánh tay quỷ nắm lấy Hứa Hiểu Tĩnh không khiến cô nàng bị tổn thương nhiều, ngoại trừ tím xanh ra thì cũng không bị trầy xước hay rách da gì cả.

So sánh với bà lão đã từng băm nhừ cả xương cốt hắn mà nói thì cái đoạn cánh tay kia yếu nhớt, thậm chí cũng không thể nào sánh được với cả quỷ trẻ con hay con chó cắn chết cả nhà cô bé gái kia.

Đoạn tay không có lực công kích kia cho Bạch Ngôn một suy đoán. Hắn cảm thấy nói không chừng đá cái đầu người này đi cũng sẽ không có chuyện gì to tát. Thế nhưng hiện tại hắn không có đồng xu hồi sinh, chỉ có một cái mạng nên đành lừa gạt NPC để các cô thử nghiệm giúp mình.

“Cứ đi tới sao… Được, để tôi thử xem.” Vương Tử Văn quay đầu lại dặn dò Hứa Hiểu Tĩnh: “Chúng ta cứ cẩn thận vượt qua nó, chú ý một chút, không được giẫm trúng nó!”

“Được.”

Hứa Hiểu Tĩnh gật gật đầu. Vương Tử Văn ngập ngừng bước lên trước. Nào ngờ cô vừa động, cái đầu đã bắt đầu lăn, lao thẳng về phía cô!

“Mẹ kiếp. Không nằm yên đúng không? Cút đi cho tao!”

Biết không tránh được, Vương Tử Văn mắng một câu, bạo gan tung một cước đá cái đầu bay thẳng lên vách tường.

Cái đầu bị kẹt cứng vào tường. Ngay lập tức, có hai bàn tay quỷ trắng bệch duỗi ra khỏi vách tường, từ từ kéo cái đầu người vào trong bức tường. Chỉ còn lại gương mặt của cái đầu hằn nhẹ lên vách mà thôi.

Chẳng bao lâu sau, lớp da mặt kia cũng nhanh chóng chuyển sang màu đen như bức tường, biến thành một hình vẽ đặc biệt trên bức vách.

Bạch Ngôn định thần nhìn kỹ lại, mới phát hiện hóa ra trên vách tường đen thui này có vẽ rất nhiều hoa văn.

Nhìn thấy toàn bộ quá trình cái đầu người bị kéo vào trong bức tường kia, trong mắt Vương Tử Văn ánh lên vẻ kinh hoàng. Cô không ngờ trong vách tường cũng có quỷ!

Không cần cô nói gì, Hứa Hiểu Tĩnh đã sợ đến mức không dám đi song song nữa. Cô nàng thu mình lại, rụt rè bước đi như sợ chạm phải bức tường rồi bị kéo vào trong đó.

Sau khi cái đầu người biến mất, mọi người mất thêm 2 phút nữa để đi hết con đường. Bạch Ngôn nhìn đồng hồ, bọn họ dùng hết tổng cộng 8 phút, nhanh hơn lần trước 3 phút.

“Văn Văn… Chúng ta đi ra ngoài à?”

Nhìn cửa ra tối om, Hứa Hiểu Tĩnh nuốt nuốt nước bọt. Cửa ra của nhà ma tối om như mực, hoàn toàn không nhìn thấy bên ngoài, liệu bước qua đây có thể bình an thoát ra khỏi nhà ma này không?

Thấy Hứa Hiểu Tĩnh ngập ngừng do dự, chậm chạp không dám bước qua, Vương Tử Văn nói thẳng: “Mình đi trước cho, mình kéo tay cậu. Đừng thả tay, chúng ta sẽ không sao đâu.”

“Ừ.” Hứa Hiểu Tĩnh nổi lòng can đảm. Sau khi Vương Tử Văn bước ra ngoài, cô cũng theo sát phía sau.

Tới cửa ra, Bạch Ngôn dừng lại, rồi quay đầu nhìn nhìn Tô Nhất Trạch: “Cậu thấy thế nào?”

“Tôi không nghĩ nhiệm vụ lần này đơn giản như vậy.” Tô Nhất Trạch nói: “Cô gái dẫn đường mất tích, có lẽ không tính cô ta là một người. Ngoại trừ cô ta, hiện tại không có NPC nào chết cả. Chắc chắn một lát nữa sẽ có chuyện kinh khủng hơn đang chờ chúng ta.”

Bạch Ngôn gật đầu, không nói thêm gì mà đi vào. Tô Nhất Trạch cũng sợ phải ở một mình trong nhà ma nên theo sát phía sau.

"... Văn Văn, cậu đâu rồi?"

"... Văn Văn, cậu đâu rồi?"

“Mọi người đâu cả rồi? Đừng đùa nữa, mình sợ lắm!”

Nơi cửa vào nhà ma lờ mờ tối, Hứa Hiểu Tĩnh đứng run rẩy một mình.

Cô nhìn xung quanh, không có lấy một bóng người. Ngoại trừ cô thì Vương Tử Văn và cả hai người đàn ông mà cô không quen biết cũng không rõ đã đi đâu mất, như thể nơi này chỉ có một mình cô.

“Sao… sao lại như vậy… Không phải bọn họ đều đi ra sao, sao chỉ mình… Chỉ có mình…”

Hứa Hiểu Tĩnh cắn chặt bờ môi, trước mắt lại nhòe đi.

Khác với cảm nhận sợ hãi lúc ở nhà ma hai lần trước, lần này cô chỉ cảm thấy tuyệt vọng, tuyệt vọng hoàn toàn.

Trong đầu cô lóe lên vô số những cảnh tượng đáng sợ. Nghĩ tới cảnh người khác đều thoát ra, chỉ còn mình cô ở lại trong nhà ma này, cô cảm thấy như mọi chuyện đã tiêu tùng cả rồi. Tuyệt vọng và sợ hãi tràn ngập tim phổi khiến cô gần như không thể hít thở nổi.

“Văn Văn! Vương Tử Văn! Vương Tử Văn! Có nghe thấy không? Rốt cuộc thì cậu đang ở đâu thế hả?”

Hứa Hiểu Tĩnh dùng hết sức bình sinh dể hét lớn. Giọng hét của cô vang vọng khắp cả căn nhà ma này. Không biết từ lúc nào, tiếng nhạc ồn ã vang vọng trong nhà ma đã ngưng bặt.

Nghe thấy giọng mình vọng khắp nhà ma, mặt Hứa Hiểu Tĩnh lại trở nên tái nhợt. Lần đầu tiên cô phát hiện, sự yên tĩnh thuần túy lại đáng sợ hơn cả những đoạn nhạc rùng rợn kia!

“Không có ai… Chắc bọn họ đều rời đi cả rồi…”

Cô móc khăn giấy ra xì mũi, bàn tay liên tục lau nước mắt. Lúc này chỉ còn lại một mình cô. Cô đã sợ đến mức hai chân mềm nhũn, thế nhưng cô thừa hiểu, hiện tại đã không còn ai để dựa dẫm nữa.

“Bọn họ không ở đây, mình chỉ có thể dựa vào bản thân.” Hứa Hiểu Tĩnh nhớ lại mấy lời Vương Tử Văn nói lúc nãy, tự động viên mình: “Mình phải đi ra ngoài, nhất định phải đi ra ngoài.”

“Mình không muốn chết!”

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
16/05/2024 14:27
0
16/05/2024 14:26
0
16/05/2024 14:25
0
21/04/2024 00:05
377
21/04/2024 00:05
203
21/04/2024 00:04
199
18/04/2024 21:31
282
18/04/2024 21:31
182
18/04/2024 21:30
173
18/04/2024 21:29
168
18/04/2024 21:28
137
18/04/2024 21:27
131
18/04/2024 21:27
136
18/04/2024 07:24
173
18/04/2024 07:23
153
18/04/2024 07:23
144
18/04/2024 07:22
140
18/04/2024 07:21
128
18/04/2024 06:55
125
18/04/2024 06:55
128
18/04/2024 06:54
146
18/04/2024 06:54
152
18/04/2024 06:53
154
18/04/2024 06:52
174
18/04/2024 06:52
176
15/04/2024 15:20
286
15/04/2024 15:20
244
12/04/2024 07:26
361
12/04/2024 07:25
263
12/04/2024 07:23
221
12/04/2024 07:22
209
12/04/2024 07:21
193
12/04/2024 07:21
184
12/04/2024 07:20
196
12/04/2024 07:20
196
12/04/2024 07:19
189
12/04/2024 07:19
192
12/04/2024 07:18
194
12/04/2024 07:17
198
12/04/2024 06:55
192
12/04/2024 06:54
189
12/04/2024 06:53
195
12/04/2024 06:53
197
12/04/2024 06:52
200
12/04/2024 06:52
206
12/04/2024 06:51
226
12/04/2024 06:50
230
12/04/2024 06:49
272
12/04/2024 20:16
194
12/04/2024 06:46
246

Bình luận

Nội dung liên quan