Góc Ba Cô

12/04/2024 06:54 181 lượt truy cập

APP ĐỊA NGỤC
Chương 43

Báo cáo

Tranh thủ lúc thời gian dừng lại, Bạch Ngôn ngồi xổm xuống để xem xét tình hình của bà cụ kỹ càng hơn.

Đầu bà cụ đầy tóc bạc, khuôn mặt hằn nhiều nếp nhăn, thoạt nhìn đã ngoài 70. Bạch Ngôn nâng bàn tay đã lấm tấm vết đồi mồi của bà lên. Nhìn vẻ mặt đau đớn này, hắn cảm giác bà ta không hề đóng kịch.

Sau khi quan sát người xong, Bạch Ngôn bèn săm soi sang túi rau.

Dù không may té ngã, nhưng túi rau của bà cụ vẫn nằm gọn gàng cạnh bên. Có một tấm vải che lên trên túi, vài cọng rau lòi ra.

Bạch Ngôn xốc tấm vải lên, thò tay vào trong tìm kiếm một hồi. Túi này chỉ chứa một ít rau dại khá lạ, chẳng còn bất cứ thứ gì khác.

“Trông người này chỉ là một bà cụ bình thường mà thôi. Nhưng nếu bà ấy thực sự là một người thường, trò chơi sẽ không bao giờ sắp xếp một kịch bản dành riêng cho bà ấy cả.”

Bạch Ngôn trầm ngâm: “Rốt cuộc, đây là lệ quỷ hay một nhân vật nắm giữ manh mối quan trọng nhỉ?"

Sau khi cân nhắc trong vòng 20 giây, dù bản chất của bà cụ này là gì đi chăng nữa, Bạch Ngôn vẫn quyết định đỡ bà đứng dậy.

Hắn còn 5 đồng tiền hồi sinh. Có thể thấy rõ, số lượng nhiều thế này chính là một lời nhắc nhở của trò chơi.

Đó chính là có hơn 5 lần trong ván, người chơi sẽ phải đối diện với tình huống chết chắc. Và sau khi lựa chọn, trò chơi sẽ bắt người chơi phải hoàn thành cốt truyện “tương ứng với lựa chọn” ấy. Điều này không chỉ để tăng thêm kịch tính, mà còn là một dạng phúc lợi ẩn cho người chơi.

Nếu lựa chọn sai lầm, bên cạnh việc tốn một đồng tiền hồi sinh, người chơi sẽ nắm được một tin tức quan trọng.

Tối hôm qua, kịch bản của Ngũ Kim Cương đã quá rõ ràng, không đáng để lãng phí một đồng tiền hồi sinh. Thế nhưng, bà cụ này là người mà Bạch Ngôn hoàn toàn không quen biết. Chỉ cần đỡ cụ ấy đứng dậy, dù xấu hay tốt, hắn vẫn có thể thu thập được một vài thông tin nào đó.

Vì vậy, Bạch Ngôn chọn B rồi nhìn cơ thể mình bắt đầu hành động.

Hắn ngồi xổm xuống cạnh bà cụ, nói nhỏ nhẹ: "Bà ơi, bà có sao không? Cháu đỡ bà dậy nhé."

Bà cụ cố gắng ngẩng đầu lên, hổn hển không nói thành lời.

Bạch Ngôn dìu cánh tay của bà cụ, gồng mạnh đỡ bà đứng dậy. Dù trò chơi đang điều khiển cơ thể mình, Bạch Ngôn vẫn cảm thấy cảnh tay mỏi nhừ. Bà cụ này khá phốp pháp,. Ngay cả một thanh niên trai tráng như hắn cũng cảm thấy khó khăn khi nâng đỡ bà ta!

Một lúc lâu sau, Bạch Ngôn mới đỡ bà cụ đứng vững được.

Hắn nhặt lấy túi rau, dìu bà nhích từng bước lên cầu thang.

Trên đường đi, cuối cùng bà ấy cũng đã bình tĩnh lại, rối rít cảm ơn Bạch Ngôn: "Cảm ơn cháu gái! Xương cốt của cái thân già này rệu rã hết rồi. Nếu hôm nay cháu không giúp, chắc bà nằm luôn ở đó quá!

Bà nói này, bà có một thằng cháu trai đang học cấp 3. Nó giỏi lắm, chắc chắn sẽ thi đậu vào một trường đại học danh tiếng nào đó. Chắc cháu cũng vừa mới lên đại học đúng không? Nếu cháu chưa có bạn trai thì bà giới thiệu hai đứa với nhau nhé? 18 tuổi rồi, có còn nhỏ nữa đâu. Ở cái thời của bà, tuổi ấy là con cái đã biết ăn cơm luôn rồi!"

"Bà ơi, bà khen làm cháu ngại quá. Năm nay cháu 24 rồi, cũng vừa kết hôn đây, đâu có còn trẻ như bà nói." Bạch Ngôn vẫn lắng nghe bản thân đang ngượng ngùng nói chuyện: "Hơn nữa, dù có 18 tuổi thì cháu cũng không xứng với cháu trai của bà đâu."

"Nữ hơn 3, nhà có phúc mà!"* Bà lão lắc đầu, nói: "Ai mà dè cháu đã lập gia đình. Mà cũng đúng, phụ nữ tốt cũng giống như vàng rơi trên đất, chỉ có mấy thằng mù mới không nhào đến tranh giành thôi."

(Chú thích: * Người dịch dùng cụm ‘Nữ hơn 3, nhà có phúc’ để thay cho cụm gốc là ‘nữ đại tam, ôm gạch vàng’ – nghĩa là theo quan niệm của người xưa, lấy những người phụ nữ hơn mình 3 tuổi, thường sẽ hiểu chuyện, ân cần với đàn ông hơn.)

Trong lúc nói chuyện, bà cụ đã đi đến nhà mình, chính là căn chung cư sát vách số 303: “Cháu gái, vào trong ngồi chơi nhé?”

Lúc này, kịch bản đã kết thúc. Bạch Ngôn đã có thể tự kiểm soát cơ thể mình.

Hắn nhìn con số 303, thầm cảm giác không ổn.

Đêm qua, hắn bị đánh thức bởi tiếng chặt thịt. Dường như căn nhà có người đang chặt thịt ấy chính là... căn nhà số 303 ở bên cạnh.

Rốt cuộc, bà cụ này là...?

Trong lúc Bạch Ngôn đang thấp thỏm, bà lão đã mở khóa cửa. Nhìn bên trong tối om om, Bạch Ngôn nuốt nước miếng trong vô thức. Nhưng dù bản năng của mình đang báo động đỏ một cách điên cuồng, hắn cũng đã quyết định giúp bà cụ ở thời điểm ban nãy rồi, giờ mà quay xe thì khác gì một thằng ngốc? Vì vậy, hắn ngập ngừng nói: “Hay là thôi đi bà ạ! Hôm khác cháu sẽ ghé chơi nhé!””

“Có gì đâu mà ngại, vào đi.”

Nói xong, bà cụ kéo tay Bạch Ngôn, dẫn hắn vào trong, khác hẳn cái vẻ yếu đuối trước đó.

Bạch Ngôn thử vùng vẫy, nhưng cảm thấy bàn tay của bà cụ giống như móng vuốt của một con đại bàng. Bà ta siết chặt cánh tay của hắn, không thể thoát ra được.

Giữa ô cửa tối đen, ánh mắt của bà cụ thoạt trở nên vô cùng nguy hiểm. Bà xoay người, kéo Bạch Ngôn qua khỏi ngưỡng cửa. Hắn cười khổ, đoán được luôn diễn biến sắp xảy ra.

Quả nhiên, bà cụ này đóng sầm cửa lại ngay khi kéo hắn vào trong.

Sau đó, bà không bật đèn, kéo hắn vào nhà bếp như xách cổ gà vậy.

Khả năng nhìn ban đêm của Bạch Ngôn rất tốt. Khi trông thấy một hàng dụng cụ cắt gọt được xếp đặt gọn gàng trong bếp, ngón tay của hắn run nhẹ. Bạch Ngôn chợt liên tưởng đến trải nghiệm bị ác quỷ băm nát đốt ngón tay lúc bắt đầu tham gia trò chơi của cái App này.

Rõ ràng, đó là một trải nghiệm cực kỳ đáng sợ. Tuy nhiên, hắn chợt cảm thấy phấn khích trong lần hồi tưởng này.

Trong lúc quan sát bà cụ đang chọn dùng loại dao nào, Bạch Ngôn chợt hít thở gấp gáp hơn. Môi hắn nhếch lên trong vô thức trong khi da mặt cũng ửng hồng dần.

Bà cụ thử từng con dao một. Không những thế, Bạch Ngôn còn nghe thấy có âm thanh sột soạt vang lên từ túi rau ban nãy.

Hắn cúi xuống, nhìn thấy rổ rau đã bị biến đổi thành một diện mạo mới, khác hẳn dáng dấp chứa đầy rau dại như ban đầu.

Mảnh vải dày kia chính là một đống tiền giấy dày cộp, còn rau dại lại là một bầy côn trùng độc với đủ loại hình thù khác nhau. Chúng nó lũ lượt bò ra khỏi túi, thậm chí có vài con bò lên chân Bạch Ngôn.

Bầy côn trùng độc đung đưa những sợi lông, xung quanh tiết ra chất nhờn kinh tởm khiến một người ưa sạch như Bạch Ngôn cảm thấy rất khó chịu. Nhưng lúc này, toàn thân hắn đã bị đông cứng, muốn động đậy cũng không được, đành chấp nhận hưởng thụ cảm giác bị bọn côn trùng bò tới bò lui trên cơ thể.

Hồi lâu sau, cuối cùng bà cụ cũng đã chọn được dao.

Cuối cùng, hắn không phải tiếp tục chịu đựng bọn côn trùng độc lúc nhúc trên mặt đất.

Sâu trong mắt của Bạch Ngôn là vẻ sợ hãi xen lẫn mong chờ.

Bà cụ chậm rãi xoay người, cầm một con dao chặt xương trong tay, nặng nhọc đi về phía Bạch Ngôn.

Đối diện với bà cụ mang khuôn mặt âm u của một người đã chết, Bạch Ngôn bình tĩnh nhắm mắt lại. Hắn thở một hơi cuối, chỉ cảm thấy thân thể đau nhói lên rồi tan dần ý thức vào bóng tối.

...

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
21/04/2024 00:05
0
21/04/2024 00:05
0
21/04/2024 00:04
0
18/04/2024 21:31
113
18/04/2024 21:31
91
18/04/2024 21:30
91
18/04/2024 21:29
96
18/04/2024 21:28
78
18/04/2024 21:27
69
18/04/2024 21:27
77
18/04/2024 07:24
116
18/04/2024 07:23
95
18/04/2024 07:23
91
18/04/2024 07:22
83
18/04/2024 07:21
76
18/04/2024 06:55
76
18/04/2024 06:55
76
18/04/2024 06:54
89
18/04/2024 06:54
87
18/04/2024 06:53
87
18/04/2024 06:52
89
18/04/2024 06:52
95
15/04/2024 15:20
201
15/04/2024 15:20
169
12/04/2024 07:26
301
12/04/2024 07:25
209
12/04/2024 07:23
176
12/04/2024 07:22
172
12/04/2024 07:21
155
12/04/2024 07:21
149
12/04/2024 07:20
157
12/04/2024 07:20
161
12/04/2024 07:19
156
12/04/2024 07:19
154
12/04/2024 07:18
160
12/04/2024 07:17
159
12/04/2024 06:55
157
12/04/2024 06:54
155
12/04/2024 06:53
162
12/04/2024 06:53
168
12/04/2024 06:52
169
12/04/2024 06:52
177
12/04/2024 06:51
196
12/04/2024 06:50
200
12/04/2024 06:49
243
12/04/2024 20:16
164
12/04/2024 06:46
222
12/04/2024 06:45
172
12/04/2024 06:44
174
12/04/2024 06:44
142

Bình luận

Nội dung liên quan