Góc Ba Cô

18/04/2024 06:54 154 lượt truy cập

APP ĐỊA NGỤC
Chương 62

Báo cáo

Ắt hẳn chiếc chìa khóa này phải ứng với ngăn kéo có khóa ngay dưới bàn.

Tô Nhất Trạch nhặt nó lên rồi đi mở khóa, cuối cùng lấy được một tờ giấy mới toanh ghi số 3 ra từ trong ngăn kéo.

Trong khi hai người đang có nước đi đúng đắn, Vương Tử Văn ở bên kia cũng khá suôn sẻ. Trong vòng một phút, cô đã tìm thấy cơ quan trên tường.

“Tôi đã tìm được chỗ để nhập mật khẩu rồi!”

Vương Tử Văn gõ mở một mảng tường nhỏ, để lộ ra bảng điều khiển nằm bên trong bức tường xám xịt. Trên đó có mười con số, từ 0 đến 9. Người chơi phải nhập mật khẩu tổng cộng gồm bốn chữ số vào đó.

“Hai anh tìm ra mật khẩu chưa?” Vương Tử Văn hỏi hai người Bạch Ngôn.

“Tìm được rồi, một con 4, một con 3.” Bạch Ngôn nói: “Chắc mấy số còn lại nằm trong cái tủ đó.”

Tô Nhất Trạch đã đứng trước cái tủ sắt màu trắng từ sớm. Gã mở nó ra, bên trong có một cây chổi dài và một tờ giấy ghi số 0 dưới đáy tủ.

Thấy vậy, Vương Tử Văn cực kỳ thất vọng: "Chưa đến 2 phút nữa, thế mà chúng ta tìm được ba trên bốn số mật mã rồi. Dù chúng ta có 4 người chơi chung, nhưng tiến độ thế này thì nhanh quá, chẳng trách trên mạng lại đánh giá tệ như thế."

Đến lúc này, Vương Tử Văn không còn bất cứ kỳ vọng nào vào căn mật thất này nữa, chỉ đành trông chờ vào căn mật thất thứ hai, mong nó sẽ thú vị hơn.

Sau khi tham quan quá nhiều mật thất và nhà ma, thậm chí cô có thể đoán được vị trí của cánh cửa rời khỏi căn mật thất này nằm ở đâu luôn ấy chứ.

Vừa định chỉ đạo hai người Bạch Ngôn dời chiếc tủ ra, Vương Tử Văn chợt nghe thấy Hứa Hiểu Tĩnh hét lên một tiếng. Tiếng hét này đã khiến cô giật nảy mình, đồng thời đây cũng là lần đầu tiên cô hoảng sợ kể từ khi bước vào nơi này.

"Hiểu Tĩnh, chuyện gì thế?"

Vương Tử Văn vội vã chạy đến cạnh Hứa Hiểu Tĩnh. Bạch Ngôn và Tô Nhất Trạch cũng vội vàng theo sát phía sau, nhìn chằm chằm về phía Hứa Hiểu Tĩnh.

Hứa Hiểu Tĩnh đang đứng ngay đơ trước vách tường có một phần bị nhô ra. Vương Tử Văn dùng chân đá vào chỗ nhô ra đó, đá bay tấm gỗ màu tiệp màu với bức tường. Mọi người lập tức trông thấy một cái lồng sắt to bằng thân người ở ngay nơi vừa bị đá vào. Trong đó có một mô hình thây ma. Một khi tấm gỗ bị đá ra, đạo cụ thây ma đó sẽ gầm gừ, dọa người vừa tác động vào cơ quan.

Đây chính là thứ vừa khiến Hứa Hiểu Tĩnh sợ hãi.

Trước ánh mắt khó tả từ hai người đàn ông, Vương Tử Văn cảm thấy hơi xấu hổ. Cô không ngờ cô bạn của mình lại nhát gan đến vậy. Nếu biết trước, cô sẽ từ chối đề nghị của ông chủ, chỉ dẫn mỗi bạn mình vào chơi mà thôi, như vậy sẽ không khiến cô bạn thân của mình xấu hổ.

Quay lại đối diện với cô bạn vẫn còn đang run sợ kia, Vương Tử Văn bất đắc dĩ an ủi: "Hiểu Tĩnh, đừng sợ. Đây chỉ là một dạng cơ quan mà thôi. Nếu cậu đụng trúng, nó sẽ kích hoạt ngay tình huống như vừa rồi."

"Mình, mình biết, nhưng vẫn cảm thấy sợ. Giọng gầm gừ của nó đáng sợ quá!” Bởi vì tiếng nhạc trong mật thất quá lớn, Hứa Hiểu Tĩnh phải thét lên để trả lời.

Trạng thái tâm lý của Hứa Hiểu Tĩnh không tốt lắm, nhưng may là cô không khóc. Cảm thấy cô bạn thân vẫn còn chịu đựng được, Vương Tử Văn bật đèn pin, đá tấm ván lần nữa rồi phát hiện một tấm giấy ngay bên trong cái lồng nhốt mô hình thây ma. Nhưng, tờ giấy đó lại được đặt ở vị trí khá sâu, không dễ lấy ra.

"Hai anh đẹp trai, có ai giúp tôi lấy cây chổi kéo tờ giấy ra được không? Bạn tôi hơi nhát gan, phải có người đỡ lấy tấm ván gỗ."

"Để tôi."

Tô Nhất Trạch kéo tủ ra, Bạch Ngôn bèn cầm chổi đến kéo tờ giấy.

Nhờ có cây chổi, hắn đã lấy được mảnh giấy, trên đó ghi số 5. Hiện tại, tổng cộng bốn con số của mật khẩu đã được gom đủ.

Đúng như dự đoán của Vương Tử Văn, cánh cửa dẫn đến căn mật thất còn lại được giấu sau chiếc tủ.

Dựa theo phương pháp tổ hợp, cuối cùng cô đã có thể mở cánh cửa đó ra với chuỗi số 4503. Không tính thời gian trong lúc đi đến đây, tổng cộng họ đã mất ba phút rưỡi. Bốn người bước sang căn mật thất thứ hai. Dưới tác dụng của cơ quan, họ vừa bước vào căn mật thất mới, cánh cửa dẫn về căn mật thất cũ đã đóng sầm lại.

...

Tính chất giải trí ở căn mật thất cũ thật sự chẳng có gì đặc biệt. Nhưng đúng như lời hứa của ông chủ nhà ma, căn mật thất mới được sắp xếp giống như khi bà chủ cũ nơi này tự sát, không khí trong phòng đầy mùi hôi hám của tử thi.

Giữa phòng có một chiếc ghế ngã ngang và một sợi dây thừng được treo trên trần nhà.

Nhưng điều kỳ lạ nhất chính là sợi dây treo trên trần nhà kia lại nhẹ nhàng đung đưa dù không có bất cứ một cái xác nào bị treo trên đó cả. Có lẽ, hiện tượng này là do bọn họ bước vào phòng đã tạo ra luồng gió thổi qua.

"Người thắt cổ đâu? Tại sao sợi dây này lại tự chuyển động?"

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
18/05/2024 21:52
0
18/05/2024 21:50
0
18/05/2024 21:48
0
18/05/2024 21:47
0
16/05/2024 14:27
67
16/05/2024 14:26
56
16/05/2024 14:25
70
21/04/2024 00:05
425
21/04/2024 00:05
232
21/04/2024 00:04
228
18/04/2024 21:31
291
18/04/2024 21:31
186
18/04/2024 21:30
177
18/04/2024 21:29
171
18/04/2024 21:28
140
18/04/2024 21:27
133
18/04/2024 21:27
138
18/04/2024 07:24
175
18/04/2024 07:23
154
18/04/2024 07:23
145
18/04/2024 07:22
141
18/04/2024 07:21
129
18/04/2024 06:55
126
18/04/2024 06:55
129
18/04/2024 06:54
147
18/04/2024 06:54
153
18/04/2024 06:53
155
18/04/2024 06:52
175
18/04/2024 06:52
177
15/04/2024 15:20
288
15/04/2024 15:20
247
12/04/2024 07:26
364
12/04/2024 07:25
266
12/04/2024 07:23
224
12/04/2024 07:22
212
12/04/2024 07:21
196
12/04/2024 07:21
187
12/04/2024 07:20
200
12/04/2024 07:20
202
12/04/2024 07:19
195
12/04/2024 07:19
197
12/04/2024 07:18
199
12/04/2024 07:17
207
12/04/2024 06:55
200
12/04/2024 06:54
197
12/04/2024 06:53
204
12/04/2024 06:53
206
12/04/2024 06:52
207
12/04/2024 06:52
213
12/04/2024 06:51
229

Bình luận

Nội dung liên quan