Góc Ba Cô

18/04/2024 06:53 146 lượt truy cập

APP ĐỊA NGỤC
Chương 61

Báo cáo

Sau khi giới thiệu xong, cô hướng dẫn viên chẳng nói thêm lời nào nữa, chỉ tập trung dẫn đường.

Bóng tối trước mặt, thậm chí là ánh đèn sáng chói của trung tâm thương mại khiến hai người chơi bỗng chạnh lòng.

Bạch Ngôn muốn mở khăn bịt mắt để nhìn, nhưng khó mà thực hiện được vì một tay đang bị Vương Tử Văn ở phía trước kéo đi, tay còn lại đang nắm lấy Tô Nhất Trạch ở đằng sau.

Hơn nữa, khi nhớ đến nụ cười mập mờ của cô nàng hướng dẫn viên khi cố tháo khăn bịt mắt ban nãy, hắn bèn chấp nhận quy tắc vào cửa này. Mặc dù từ đầu đến giờ, tất cả mọi người, từ khách hàng đến ông chủ vẫn cư xử rất bình thường, nhưng nếu hắn cố tình kích hoạt con đường chết thì chắc chắn bọn lệ quỷ hung ác sẽ cho hắn biết thế nào là tuyệt vọng.

Giữa sự im lặng chết chóc, bước chân của mọi người trên nền gạch vang lên rõ rệt. Nghe âm thanh vang vọng ấy, Tô Nhất Trọng bỗng dưng cảm thấy trong lòng bứt rứt.

Trong bóng tối, vì thị giác bị hạn chế nên mọi giác quan còn lại đều bị phóng đại vô hạn. Thậm chí, gã có thể cảm nhận được luồng không khí lạnh lẽo lướt qua da thịt, khiến toàn thân phải nổi da gà.

Liệu dọc lối đi trông có vẻ như trống rỗng này, có những con ác quỷ đang dõi theo bọn họ hay không?

Làm sao gã có thể chắc chắn rằng đó là chỉ áp lực không khí thổi ngang da mình thay vì một con ma quỷ lướt qua và chạm lên cánh tay gã đây?

Tô Nhất Trạch hơi hối hận vì đi cuối hàng. Biết trước như thế, gã đã từ chối rồi đẩy Bạch Ngôn vào vị trí cuối cùng này. Đi đầu và đi cuối trong nhà ma là dễ bị dọa nhất, cũng là vị trí nguy hiểm nhất. May mắn thay, trò thoát khỏi mật thất sắp diễn ra. Đến lúc đó, gã sẽ nhờ Bạch Ngôn đổi chỗ cho mình.

Tô Nhất Trạch thầm hạ quyết định.

Sau khi rẽ thêm một khúc cua rồi đi vào một cánh cửa, cuối cùng cô hướng dẫn viên cũng bảo mọi người dừng lại.

Cô nhắc mọi người khoan hãy tháo khăn bịt mắt xuống, cười nói: "Đây là máy nhắn tin. Nếu lát nữa không tìm được manh mối, các anh chị có thể dùng cái này để gọi em vào giúp. Em sẽ đợi mọi người ở ngay bên ngoài căn mật thất này. Cố lên, chúc mọi người chơi vui vẻ nhé!”

Nói xong, cô hướng dẫn viên bước ra khỏi căn mật thất. Sau đó, mọi người lại nghe thấy giọng nói nhắc nhở tháo khăn bịt mắt xuống của cô từ cách một lớp cửa.

Tiếp theo giọng nói văng vẳng của cô là một đoạn nhạc rùng rợn đột nhiên vang lên từ trên đỉnh đầu của cả nhóm.

Tiếng nhạc chói tai từ trên vọng xuống khiến ai nấy cũng hoảng sợ.

Nhưng cả ba người đều có kinh nghiệm tham quan nhà ma, biết rằng loại nhạc kinh dị là đặc trưng của trò này nên nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Ngược lại, kể từ khi nghe tiếng nhạc, sắc mặt Hứa Hiểu Tĩnh bỗng tái đi, toàn thân run lên.

“Comment trên mạng khá đúng nhỉ? Âm thanh của ngôi nhà ma này thật sự rất lớn, nghe muốn điếc tai luôn.” Vương Tử Văn lẩm bẩm, kéo Hứa Hiểu Tĩnh sang một bên để bắt đầu tìm manh mối.

Vương Tử Văn lần mò khắp nơi trong nhà ma, trong khi hai người Bạch Ngôn cũng bắt đầu tìm kiếm xung quanh mật thất. Từ lúc mua vé rồi bước qua cửa, đồng hồ đếm ngược cũng bắt đầu. Họ hành động rất nhanh, vì cả hai chỉ có 30 phút để bước ra khỏi ngôi nhà ma này.

"Đã mất một phút rưỡi vì đoạn đường đến đây. Phải nhanh hơn mới được."

Căn mật thất này được quét vôi xám toàn bộ, nên vừa nhìn đã thấy rõ. Nơi đây không có cửa sổ, cũng không có cửa ra vào. Chen giữa hai vách tường đối mặt nhau là một chiếc bàn, một bức tường khác bị bịt kín lại bởi một chiếc tủ sắt chắn ngay trước mặt.

Bạch Ngôn và Tô Nhất Trạch bước đến cạnh bàn, trên đó có một mô hình đầu lâu đẫm máu.

Tay nghề chế tác chiếc đầu lâu này khá kém, tương tự như đầu đám thây ma trong trò chơi Plants vs Zombies. Chẳng trách Vương Tử Văn - một chuyên gia chơi nhà ma không hề hứng thú với những thứ trên bàn.

“Chắc chắn sẽ có thứ gì đó giấu trong mô hình này.”

Bạch Ngôn nhấc cái đầu lâu lên lắc mạnh, nhưng không có bất kỳ đạo cụ nào rơi xuống. Tiếp theo, hắn thử đưa ngón tay vào miệng của mô hình. Đúng như dự đoán, hắn lấy ra một tờ giấy ghi số '4' màu đỏ sậm.

“Chắc đây là một trong những mật mã để rời khỏi căn mật thất này.”

Hắn đặt tờ giấy lên bàn, ngẩng đầu nhìn Tô Nhất Trạch. Trong lúc hắn đang loay hoay với chiếc đầu lâu, Tô Nhất Trạch bước đến cạnh góc bàn bên phải, nơi có đặt một bộ xương khô mặc áo trắng nhuộm máu.

Đối với Tô Nhất Trạch, một người chơi đã từng vượt qua ba ải và đối mặt với không ít ác quỷ, loại đạo cụ này trông cực kỳ giả trân. Nhưng gã vẫn sợ bộ xương giả này sẽ sống lại nên cẩn thận luồng tay vào hai túi áo của nó rồi sờ soạng một hồi. Trong vài giây, gã đã lấy được một chiếc chìa khóa từ một trong hai bên túi.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
21/04/2024 00:05
0
21/04/2024 00:05
0
21/04/2024 00:04
0
18/04/2024 21:31
113
18/04/2024 21:31
91
18/04/2024 21:30
91
18/04/2024 21:29
96
18/04/2024 21:28
78
18/04/2024 21:27
69
18/04/2024 21:27
77
18/04/2024 07:24
116
18/04/2024 07:23
95
18/04/2024 07:23
91
18/04/2024 07:22
83
18/04/2024 07:21
76
18/04/2024 06:55
76
18/04/2024 06:55
76
18/04/2024 06:54
89
18/04/2024 06:54
87
18/04/2024 06:53
87
18/04/2024 06:52
89
18/04/2024 06:52
95
15/04/2024 15:20
201
15/04/2024 15:20
169
12/04/2024 07:26
301
12/04/2024 07:25
209
12/04/2024 07:23
176
12/04/2024 07:22
172
12/04/2024 07:21
155
12/04/2024 07:21
149
12/04/2024 07:20
157
12/04/2024 07:20
161
12/04/2024 07:19
156
12/04/2024 07:19
154
12/04/2024 07:18
160
12/04/2024 07:17
159
12/04/2024 06:55
157
12/04/2024 06:54
155
12/04/2024 06:53
162
12/04/2024 06:53
168
12/04/2024 06:52
169
12/04/2024 06:52
177
12/04/2024 06:51
196
12/04/2024 06:50
200
12/04/2024 06:49
243
12/04/2024 20:16
164
12/04/2024 06:46
222
12/04/2024 06:45
172
12/04/2024 06:44
174
12/04/2024 06:44
142

Bình luận

Nội dung liên quan