Góc Ba Cô

12/04/2024 07:21 190 lượt truy cập

APP ĐỊA NGỤC
Chương 51

Báo cáo

Thời gian ngừng lại, Bạch Ngôn mất chừng nửa phút đã xem hết các tình huống lựa chọn. Nhưng lần này hắn lại chưa từng thấy 5 phút nào ngắn như thế.

Tranh thủ 5 phút an toàn này, hắn chạy ra cửa sổ phòng bếp nhìn ra ngoài.

Ngoài cửa là bé gái đang kiễng chân nhìn qua mắt mèo trên cửa, ngực ôm con chó đang gặm một cánh tay người, nhìn còn kinh dị hơn cả con bé ấy nữa.

Bạch Ngôn nhìn ra xa, thấy cầu thang đi lên lầu 4 dính đầy máu.

Nơi góc rẽ cầu thang, hắn lờ mờ nhìn thấy có một người đàn ông bị cắn cụt một tay, đầu chỉ còn một nửa đang bò sát đất. Bên cạnh người đó còn có một bàn tay nát bấy của một người phụ nữ cũng đang cố sức bò xuống.

Hai người này hẳn là cha mẹ của bé gái...

Xem ra cả nhà ba người bọn họ đều đã bị giết sạch cả rồi!

Cũng không rõ con chó quỷ đã đi vào cắn chết bọn họ lúc đang chìm trong mộng đẹp hay cắn chết bé gái trước. Sau đấy bé gái cùng con chó quỷ hợp sức giết chết cha mẹ mình nữa?

Ngoài cửa không chỉ có bé gái và con chó mà có tất cả 4 con quỷ, cố xông ra từ hướng này chỉ có con đường chết!

Phương án A đã bị loại, còn lại B C D. Nhưng bé gái này đã nhìn thấy bọn họ, có giả lơ thì cũng khó mà qua mắt được nó.

Hơn nữa Ngũ Kim Cương đã bị quỷ ám nghiêm trọng, đêm hôm khuya khoắt mà chui xuống gầm giường trốn... Bạch Ngôn bỏ qua lựa chọn này không chút do dự.

Gầm giường chật hẹp đến không cựa đầu được, lúc gã bị quỷ nhập vào người thì hắn chẳng thể nào phản ứng được.

"Chọn B hay chọn C? Con quỷ trẻ em kia rất khó đối phó. Lúc trước mình mới mở cửa sổ mà đã chết một lần rồi, lần này có Ngũ Kim Cương... Biết đâu nó lại tha cho một mạng thì sao?"

Nghĩ đến lần chết trước, Bạch Ngôn có chút e ngại, cảm thấy con quỷ trẻ em không dễ đối phó.

"Không được, năng lực của con quỷ trẻ em rất kỳ quái, căn bản không thể lý giải được. Hẳn là Y Tử Hàm bị quỷ trẻ em giết chết rồi. Lần này cứ chọn B thử xem. Dân bản xứ biến thành quỷ cực lợi hại, Y Tử Hàm vừa mới chết không lâu, lại là người chơi, có lẽ người chơi biến thành quỷ không đáng sợ như vậy đâu..."

Suy tính một lúc, thấy thời gian còn thừa 20 giây, hắn bèn chọn B, quyết định xông ra ngoài từ chỗ của Y Tử Hàm.

"Kim Cương, chúng ta chạy ra ngoài từ phòng lớn đi! Có lẽ Y Tử Hàm đã bị quỷ trẻ em giết chết, nó đáng sợ hơn cô ta nhiều."

Bạch Ngôn nghe thấy mình nói to như vậy. Ngũ Kim Cương nghe xong cũng nghiến răng gật đầu.

Gã tự thấy con quỷ nào cũng ghê như nhau cả, cứ ngồi trong phòng chờ chết không bằng liều mạng chạy ra ngoài!

"Được, Nhan Nhan, anh nhảy trước! Xuống đó anh sẽ đỡ em!"

Ngũ Kim Cương hô to, nhưng lúc đưa tay kéo cửa sổ ra, gã chợt do dự nhìn bàn chân tím tái trên cửa sổ, không biết có nên mở cửa sổ không.

"Hì hì, chú à, dì à, đừng giả bộ nữa. Con chó của con đói bụng rồi, mau cho chúng con vào đi."

Tiếng của bé gái và cả chó sủa ngoài cửa cùng vang lên. Nghĩ đến cảnh tượng như địa ngục ngoài cửa, Ngũ Kim Cương không do dự nữa, dốc sức mở cửa rồi nhoài người nhảy xuống.

"Bịch!"

Ngũ Kim Cương lăn vào bụi cỏ dưới lầu, rồi nhanh chóng bò dậy. Nhìn qua có vẻ gã không có chuyện gì.

Thấy gã bình an đáp đất, Bạch Ngôn cũng giẫm bệ cửa sổ chuẩn bị nhảy xuống. Nhưng hắn vừa mới thò đầu ra ngoài, mũi giày đỏ bên ngoài đã trượt xuống đầu hắn.

Lạch cạch, lạch cạch...

Mũi giày đỏ quét qua đầu hắn, thấm máu xuống khiến hắn rùng cả mình.

Chỉ thoáng chốc đã có một đống máu tươi theo mũi giày chảy xuống, ào ào chảy qua tai Bạch Ngôn, thấm đầy mắt hắn. Trong cơn đau nhức kịch liệt ấy, Bạch Ngôn mất đi thính giác, trước mắt cũng chỉ còn một màu đỏ sậm.

"A a a a!"

Hắn hét lớn, nhưng vẫn quyết nhảy xuống. Thế nhưng cửa sổ lúc này đã bị một tầng máu đặc che kín lại. Tầng máu đặc thay cho cửa kính này như có sinh mạng, không ngừng lưu chuyển, nhanh chóng đẩy Bạch Ngôn vào trong phòng.

Bạch Ngôn nằm trong vũng máu, bị thứ chất lỏng đấy dính cứng trên mặt đất, không cách nào cử động được.

Hắn bị ép mở to mắt nhìn đôi chân mang giày đỏ xinh đẹp kia dần đáp xuống bệ cửa sổ, từng bước từng bước đi tới gần hắn...

Bị máu loãng dính cứng, con ngươi của Bạch Ngôn di chuyển qua lại không theo khống chế của hắn nữa.

Đúng lúc này, Y Tử Hàm đã tới cạnh hắn. Đôi giày màu đỏ kề sát mặt hắn. Bạch Ngôn thuận theo cặp đùi trắng như tuyết nhìn lên. Bên trên trống không, căn bản không có nửa người phía trên...

...

Bạch Ngôn trở lại trong màn chết chóc khủng bố vừa rồi, nhìn nhìn mấy lựa chọn. Mắt hắn hằn đầy tơ máu.

Hắn liếm liếm bờ môi khô khốc, không chút do dự chọn C, chuẩn bị đổi sang hướng khác.

App lại tiếp quản thân thể của hắn.

"Kim Cương, không còn thời gian nữa, chúng ta chạy ra từ đây đi!"

Ngũ Kim Cương nhìn cửa sổ trước mắt, nghiến răng lại.

Con quỷ trẻ em bò trên cửa sổ trông rất khủng bố nhưng ngoài cửa lớn đã bị quỷ chặn cứng, cửa sổ phòng lớn có cặp chân trắng nhởn. Xem chừng con quỷ trẻ em này là dễ đối phó nhất rồi!

"Được, Nhan Nhan, anh xuống trước. Em cứ nhảy vào ngực anh!"

Nghe tiếng đập cửa ngoài cửa, Ngũ Kim Cương không do dự mở cửa sổ ra.

Nhìn quỷ trẻ em đang nhúc nhích ngoài cửa sổ, Ngũ Kim Cương cắn răng kéo thân thể quỷ trẻ em qua, dùng sức ném ra xa.

"Mày cút đi cho tao!"

Ngũ Kim Cương ra sức ném đi, nhưng con quỷ trẻ em vẫn bám dính lấy cánh tay gã, còn thuận theo cổ tay bò lên trên người gã.

Chỉ thoáng chốc, con quỷ trẻ em đã bò tới cánh tay gã. Thấy thế, Ngũ Kim Cương trừng mắt, bỏ lại một câu rồi gào rú nhảy xuống: "Nhan Nhan, em đừng lo cho anh, mau nhảy đi!"

Thấy Ngũ Kim Cương kéo theo con quỷ trẻ em nhảy xuống lầu, Bạch Ngôn thầm mặc niệm cho người anh em này một thoáng rồi bò lên cửa sổ, chuẩn bị nhảy xuống.

Có điều hắn vừa điều chỉnh tốt tư thế định nhảy xuống thì chợt thấy Ngũ Kim Cương phía dưới đã xé rách cánh tay bị quỷ trẻ em bám vào, miệng há to, mắt nhìn về phía đỉnh đầu mình như đang gào thét gì với hắn.

Thấy Ngũ Kim Cương có biểu hiện khác lạ, Bạch Ngôn thầm cảm thấy không ổn. Nhưng lúc này hắn đã như tên lên dây không thể thu lại được.

Hắn ra lực nhảy xuống... Ngay giữa không trung, có thứ gì tóm lấy chân hắn.

Hai chân Bạch Ngôn bị treo cứng ngắc trên bầu trời. Hắn quay đầu lại, kinh hãi phát hiện không biết từ lúc nào, nửa người trên của Y Tử Hàm đã bám sẵn trên tấm lưới bảo vệ lan can tầng 4.

Sau khi chân của cô nàng bước vào phòng lớn thì cũng bắt đầu đi tới phòng này. Hai cánh tay cô ta kéo dài ra, mắt chảy ra một dòng lệ máu, miệng cười hung tợn với Bạch Ngôn.

Lộp cộp.

Hai đôi chân trống không đi tới cửa sổ gian phòng này.

Phần thân trên của Y Tử Hàm trên tấm lưới bảo vệ lan can tầng 4 buông lỏng tay ra, đầu Bạch Ngôn rơi thẳng xuống bên dưới.

...

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
18/05/2024 21:52
0
18/05/2024 21:50
0
18/05/2024 21:48
0
18/05/2024 21:47
0
16/05/2024 14:27
67
16/05/2024 14:26
56
16/05/2024 14:25
70
21/04/2024 00:05
425
21/04/2024 00:05
232
21/04/2024 00:04
228
18/04/2024 21:31
291
18/04/2024 21:31
186
18/04/2024 21:30
177
18/04/2024 21:29
171
18/04/2024 21:28
140
18/04/2024 21:27
133
18/04/2024 21:27
138
18/04/2024 07:24
175
18/04/2024 07:23
154
18/04/2024 07:23
145
18/04/2024 07:22
141
18/04/2024 07:21
129
18/04/2024 06:55
126
18/04/2024 06:55
129
18/04/2024 06:54
147
18/04/2024 06:54
153
18/04/2024 06:53
155
18/04/2024 06:52
175
18/04/2024 06:52
177
15/04/2024 15:20
288
15/04/2024 15:20
247
12/04/2024 07:26
364
12/04/2024 07:25
266
12/04/2024 07:23
224
12/04/2024 07:22
212
12/04/2024 07:21
196
12/04/2024 07:21
187
12/04/2024 07:20
200
12/04/2024 07:20
202
12/04/2024 07:19
195
12/04/2024 07:19
197
12/04/2024 07:18
199
12/04/2024 07:17
207
12/04/2024 06:55
200
12/04/2024 06:54
197
12/04/2024 06:53
204
12/04/2024 06:53
206
12/04/2024 06:52
207
12/04/2024 06:52
213
12/04/2024 06:51
229

Bình luận

Nội dung liên quan