Góc Ba Cô

18/04/2024 21:27 135 lượt truy cập

APP ĐỊA NGỤC
Chương 72

Báo cáo

Nhìn bóng tối trước mặt, tim Hứa Hiểu Tĩnh đập rộn lên. Cô cắn răng phóng thẳng về phía trước. Mới đi chừng chục bước, cô giật mình phát hiện bức tường tối đen hai bên bắt đầu vặn vẹo, rồi đột nhiên biến thành từng tảng thịt ghê tởm. Trong những tảng thịt ấy còn dính những đoạn cánh tay, chân và cả đầu lâu nữa.

Ngôi nhà ma này đã hoàn toàn trở thành một ngôi nhà “ma” thật sự!

"A a a a a!"

Hứa Hiểu Tĩnh điên cuồng hét lớn, nước mắt tuông như mưa. Nhưng cô thừa hiểu mình không còn lựa chọn nào khác.

Cô vừa khóc vừa chạy về phía trước, cố ép mình không nhìn vào những phần cơ thể đang không ngừng ngọ nguậy trên vách tường.

Nhất thời, cả nhà ma tràn ngập âm thanh nhúc nhích của những khối thịt, tiếng chạy bộ và cả tiếng hít thở dồn dập của Hứa Hiểu Tĩnh…

Hứa Hiểu Tĩnh cắm đầu chạy như điên, chẳng bao lâu sau đã tới được trung tâm của nhà ma. Chạy thêm một quãng nữa là cô sẽ hoàn toàn rời khỏi nơi này được rồi.

“Cộp, cộp, cộp...”

Bỗng nhiên, lại có tiếng bước chân từ đằng xa vọng đến.

Trong mắt Hứa Hiểu Tĩnh lóe lên tia sợ hãi, cô không khỏi run rẩy, bước chân ngừng lại.

Cô nhìn thẳng vào góc khuất phía xa, chờ đợi lệ quỷ dữ tợn bước ra từ chỗ rẽ đó.

Nhưng người vừa lộ diện nơi góc khuất đó lại khiến hai mắt của Hứa Hiểu Tĩnh ánh lên nét vui mừng. Người tới không ai khác, mà là Vương Tử Văn!

“Văn Văn, cậu đi đâu vậy? Mình tìm cậu lâu như vậy mà không thấy, mình sợ quá!”

Nhìn thấy người quen, Hứa Hiểu Tĩnh lại khóc nhiều hơn. Vương Tử Văn đi tới, lo lắng nói: “Hiểu Tĩnh, vừa rồi cậu đi đâu vậy? Mấy người bọn tớ tìm cậu cả buổi rồi, sao cậu không quay trở về nhà ma?”

“Mình, mình không biết.”

Hứa Hiểu Tĩnh lờ mờ cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng cô còn chưa nghĩ ra thì Vương Tử Văn đã cất lời, cắt ngang suy nghĩ của cô.

“Hiểu Tĩnh, vừa rồi không có cậu ở đó, mọi người đã tìm ra được đường ra rồi. Mau đi theo mình, lần này chúng ta nhất định sẽ ra ngoài được.”

“Được, mình đi theo cậu.” Hứa Hiểu Tĩnh vội vàng gật đầu.

Thấy Hứa Hiểu Tĩnh đáp lời, Vương Tử Văn tươi cười kéo tay Hứa Hiểu Tĩnh đi, đưa cô nàng quay trở lại.

Nhìn hướng đi của Vương Tử Văn, Hứa Hiểu Tĩnh nghi hoặc hỏi: “Văn Văn, sao chúng ta lại trở về? Không phải nơi đó không còn lối vào nữa sao?”

“Vừa rồi người thanh niên kia đã nhìn nhầm. Thật sự có cửa vào, đó cũng là cửa đi ra. Mình đã đi ra ngoài nhìn qua rồi, không sai đâu.”

“À, hóa ra là vậy.” Hứa Hiểu Tĩnh chợt hiểu ra, nhưng cô lại nhanh chóng nhíu mày lại, nói: “Còn nữa, cậu nắm tay mình chặt quá, làm mình đau đấy.”

“Vậy mình sẽ nhẹ lại.”

Đoạn, Hứa Hiểu Tĩnh lại khóc rấm rứt. Có lẽ do đang lo chạy đi nên Vương Tử Văn cũng không an ủi cô, cả đoạn đường đi đến cửa vào, hai người không ai nói chuyện gì cả.

Trước cửa vào không có cánh cửa nào mở rộng như trong tưởng tượng cửa Hứa Hiểu Tĩnh.

Nơi lối đi cách đó vài bước có đặt một cái ghế nhìn rất quen mắt. Trên mặt ghế là một sợi dây thừng treo lủng lẳng.

“Văn Văn, đây là…”

Hứa Hiểu Tĩnh sợ hãi hỏi, ‘Vương Tử Văn’ đang nắm tay cô chợt nhếch mép nở nụ cười giả tạo, lạnh lùng nói với cô: “Còn chờ gì nữa.”

“Cậu, cậu có ý gì…”

Hứa Hiểu Tĩnh cuối cùng cũng nhận ra có điều gì đó không đúng, cô vùng vẫy thoát khỏi tay của ‘Vương Tử Văn’. Thế nhưng bàn tay của Vương Tử Văn cứng như gọng kìm, khiến cô không thể nào thoát ra được.

“Ý của tôi là, cô cho rằng tôi là ai?”

‘Vương Tử Văn’ nở một nụ cười rùng rợn, cuối cùng cũng lộ nguyên hình.

Hứa Hiểu Tĩnh trợn to hai mắt. Trước mắt cô không phải là Vương Tử Văn gì cả, mà chính là nữ quỷ mà cô từng nhìn thấy ngoài cửa ra vào!

Hứa Hiểu Tĩnh lập tức hiểu ra mọi chuyện.

Nữ quỷ nở nụ cười xảo quyệt nhìn cô, vẫn đứng đó không nhúc nhích.

Lúc này, nữ quỷ cũng buông lỏng bàn tay đang nắm chặt lấy cô. Có điều mặt mày Hứa Hiểu Tĩnh đã cắt không còn giọt máu.

Hứa Hiểu Tĩnh muốn chạy, nhưng không cách nào chạy được. Chân của cô đã không còn thuộc kiểm soát của mình nữa.

Cô trơ mắt nhìn bản thân bước tới cái ghế, trèo lên trên, cúi đầu tròng cổ vào trong sợi dây thừng …

Rầm….

Cái ghế ngã xuống đất.

Dây thừng chùng xuống một đoạn. Sau đó chỉ còn lại đôi bàn chân lủng lẳng trên mặt đất…

Nhà ma đã im ắng trở lại.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
18/05/2024 21:52
0
18/05/2024 21:50
0
18/05/2024 21:48
0
18/05/2024 21:47
0
16/05/2024 14:27
67
16/05/2024 14:26
56
16/05/2024 14:25
70
21/04/2024 00:05
425
21/04/2024 00:05
232
21/04/2024 00:04
228
18/04/2024 21:31
291
18/04/2024 21:31
186
18/04/2024 21:30
177
18/04/2024 21:29
171
18/04/2024 21:28
140
18/04/2024 21:27
133
18/04/2024 21:27
138
18/04/2024 07:24
175
18/04/2024 07:23
154
18/04/2024 07:23
145
18/04/2024 07:22
141
18/04/2024 07:21
129
18/04/2024 06:55
126
18/04/2024 06:55
129
18/04/2024 06:54
147
18/04/2024 06:54
153
18/04/2024 06:53
155
18/04/2024 06:52
175
18/04/2024 06:52
177
15/04/2024 15:20
288
15/04/2024 15:20
247
12/04/2024 07:26
364
12/04/2024 07:25
266
12/04/2024 07:23
224
12/04/2024 07:22
212
12/04/2024 07:21
196
12/04/2024 07:21
187
12/04/2024 07:20
200
12/04/2024 07:20
202
12/04/2024 07:19
195
12/04/2024 07:19
197
12/04/2024 07:18
199
12/04/2024 07:17
207
12/04/2024 06:55
200
12/04/2024 06:54
197
12/04/2024 06:53
204
12/04/2024 06:53
206
12/04/2024 06:52
207
12/04/2024 06:52
213
12/04/2024 06:51
229

Bình luận

Nội dung liên quan