Góc Ba Cô

18/04/2024 06:54 148 lượt truy cập

APP ĐỊA NGỤC
Chương 63

Báo cáo

Nhìn sợi dây trống không, Hứa Hiểu Tĩnh cảm thấy sởn cả tóc gáy: "Không phải ông chủ nói bà chủ cũ treo cổ tự sát sao? Tại sao trên dây lại không có người? Liệu có phải bà ấy tự leo xuống hay không? Vả lại, tại sao căn phòng này bốc mùi như thế chứ?"

"Cậu đừng suy nghĩ bậy bạ. Mình không sợ căn mật thất này, nhưng lại sợ vì nội dung mà cậu tưởng tượng ra đấy." Vương Tử Văn lắc đầu, muốn xua tan những hình ảnh đáng sợ trong lời nói của cô bạn thân: "Căn mật thất này này khá chân thật, nhìn như có người ở vậy. Rõ ràng nơi đây không đáng sợ như mấy ngôi nhà ma mà mình từng tham quan trước đây, nhưng sao mình luôn có cảm giác như đang bị ma quỷ rình rập vậy nhỉ?"

Vương Tử Văn ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng quy cảm giác bất an này cho câu chuyện mà ông chủ nhà ma từng kể.

Đúng là trình độ bày biện, trang trí mật thất của ông ấy chẳng ra sao cả, nhưng khả năng kể chuyện có thể gọi là đỉnh.

Vương Tử Văn tin ông chủ đã sử dụng phương pháp ám chỉ tâm lý để bản thân cô e sợ có ma quỷ thật trong căn phòng này.

"Thú vị quá! Những ngôi nhà ma khác thường treo cổ các xác chết đạo cụ lên dây thừng, nhưng nơi này lại làm ngược lại. Cộng thêm câu chuyện trước đó, chẳng lẽ họ cố tình tạo cảm giác xác chết tự di chuyển để hù dọa chúng ta? Lần đầu mình thấy chiêu này luôn..."

Vương Tử Văn quẳng sạch nỗi lo lắng ban nãy, lấy lại hứng thú: "Không thấy xác treo trên dây, có nghĩa là ông chủ đã giấu thi thể người phụ nữ ở đâu đó trong mật thất nhằm hù dọa khách tham quan. Để mình xem thử cái xác đó được giấu nơi nào đây."

Sau khi phân tích xong, Vương Tử Văn kéo Hứa Hiểu Tĩnh mặt mày xanh xao cùng nhau đi tìm cái xác nữ trong căn phòng này.

Và thế là, thay vì nhanh chóng thoát ra khỏi căn mật thất, cô nàng Hứa Hiểu Tĩnh đã bị Vương Tử Văn kéo vào cuộc hành trình tìm kiếm thi thể.

Bạch Ngôn và Tô Nhất Trạch không hề trông mong gì vào các NPC. Theo quan điểm của hai người, tác dụng duy nhất của các NPC là dùng mạng sống của họ để dò đường cho chính mình.

Dù các NPC kia đang rất vui vẻ với nơi đây, nhưng cả hai lại thận trọng hơn về ngôi nhà này.

Hai cô gái nghĩ rằng ông chủ của ngôi nhà ma đang khoác lác, nhưng Bạch Ngôn và Tô Nhất Trạch tin rằng ông chủ đã nói đúng sự thật.

Bạch Ngôn nhìn sợi dây thừng trống rỗng. Nó như có ma lực quái dị hấp dẫn người xem tự treo cổ mình lên, lấp kín vòng tròn đó.

Có lẽ do bản thân quá nhạy cảm, hắn vội quay mặt đi nơi khác.

Tô Nhất Trạch đi kiểm tra tủ quần áo. Sau đó, gã đến trước bàn làm việc của bà chủ cũ để tìm kiếm manh mối còn sót lại.

Đây là phòng của một người phụ nữ sống đơn thân, nhưng bàn làm việc lại ngăn nắp đến không ngờ.

Trên bàn làm việc có một chồng sách vở được xếp gọn gàng, ngoài ra còn có một chiếc hộp đựng bút với nhiều món văn phòng phẩm bên trong.

Bạch Ngôn lật nhẹ đống sách vở ấy ra. Bên trong quyển sách, hắn trông thấy từng đường nét phác thảo bằng mực đỏ. Nhưng đây đều là những điểm chú thích mà bà chủ cũ đánh dấu lại trong lúc học tập, chẳng có gì đặc biệt cả.

Trong các quyển vở và giấy tờ, từng trang giấy còn trắng tinh, sạch sẽ, không có bất cứ chữ viết nào,

Do chẳng có gì hữu ích trên bàn làm việc, Bạch Ngôn bắt đầu xem qua ngăn kéo bên dưới.

Ngăn kéo chứa đầy những vật linh tinh như dao dũa móng tay và kéo. Trong lúc xem xét một con dao nhỏ, Bạch Ngôn chợt đứng hình. Con dao nhỏ này dính đầy vết máu khô, để gần có thể ngửi thấy mùi gỉ sắt gay mũi.

Bạch Ngôn đặt con dao lên bàn rồi mở một ngăn kéo khác. Trong ngăn kéo kia, hắn phát hiện một chiếc điện thoại di động bị vỡ nát nhừ.

Màn hình và vỏ kim loại của chiếc điện thoại đã bị nứt toàn bộ, trông có vẻ chủ sở hữu của chiếc điện thoại này đã đập nó rất mạnh tay.

Nhưng từ độ mòn nghiêm trọng của đường viền phần vỏ, Bạch Ngôn đoán rằng người chủ sở hữu ấy đã sử dụng chiếc điện thoại này khá lâu, thậm chí còn chưa thay vỏ dù nó đã mòn khá nhiều.

Đáng tiếc, điện thoại đã bị hỏng hoàn toàn. Hắn không thể nào tìm ra bất cứ manh mối gì từ chiếc điện thoại này cả.

Bạch Ngôn đặt điện thoại xuống, gõ nhẹ lên bàn rồi ngồi xổm xuống kiểm tra đáy bàn. Nhưng hắn không thể tìm ra bất cứ thông tin hữu ích nào, ngoại trừ vài vết máu lấm tấm trên sàn nhà.

"Trên dao có vết máu, bà chủ cũ này có xu hướng tự hủy hoại cơ thể à? Hay sau khi cắt cổ tay xong, cô ta đổi phương thức tự tử sang treo cổ nhỉ?" Bạch Ngôn trầm ngâm: "Có lẽ điện thoại cũng bị đập nát trước khi tự sát, không thì đã không bị ông chủ hiện tại gom chung đến căn mật thất này rồi.”

Đặt chiếc điện thoại vỡ màn hình và con dao chung với nhau, Bạch Ngôn cầm thùng rác bên cạnh lên, bên trong có vài tờ giấy vụn kèm chữ viết trên đó.

Thùng rác rất sạch sẽ, chắc có bất cứ thứ gì khác ngoại trừ mớ giấy này. Do đó, Bạch Ngôn không hề cảm thấy khó chịu, bèn đổ mấy tờ giấy kia lên mặt bàn.

 

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
18/05/2024 21:52
0
18/05/2024 21:50
0
18/05/2024 21:48
0
18/05/2024 21:47
0
16/05/2024 14:27
67
16/05/2024 14:26
56
16/05/2024 14:25
70
21/04/2024 00:05
425
21/04/2024 00:05
232
21/04/2024 00:04
228
18/04/2024 21:31
291
18/04/2024 21:31
186
18/04/2024 21:30
177
18/04/2024 21:29
171
18/04/2024 21:28
140
18/04/2024 21:27
133
18/04/2024 21:27
138
18/04/2024 07:24
175
18/04/2024 07:23
154
18/04/2024 07:23
145
18/04/2024 07:22
141
18/04/2024 07:21
129
18/04/2024 06:55
126
18/04/2024 06:55
129
18/04/2024 06:54
147
18/04/2024 06:54
153
18/04/2024 06:53
155
18/04/2024 06:52
175
18/04/2024 06:52
177
15/04/2024 15:20
288
15/04/2024 15:20
247
12/04/2024 07:26
364
12/04/2024 07:25
266
12/04/2024 07:23
224
12/04/2024 07:22
212
12/04/2024 07:21
196
12/04/2024 07:21
187
12/04/2024 07:20
200
12/04/2024 07:20
202
12/04/2024 07:19
195
12/04/2024 07:19
197
12/04/2024 07:18
199
12/04/2024 07:17
207
12/04/2024 06:55
200
12/04/2024 06:54
197
12/04/2024 06:53
204
12/04/2024 06:53
206
12/04/2024 06:52
207
12/04/2024 06:52
213
12/04/2024 06:51
229

Bình luận

Nội dung liên quan