Yêu Phi Họa Quốc

15/04/2024 00:59 464 lượt truy cập

Trở Về Thời Niên Thiếu Của Kiếm Tiên
Hồi 8 - Chương 7.1: Quả thực hơi… đuối lý

Báo cáo

Ta ở Lý Ngư Châu sống một khoảng thời gian yên bình, không có tranh đấu, còn học các nữ tử trong châu cách vớt ngọc trai dưới Linh Hải.

Người ta phái đi vẫn chưa tìm thấy tung tích của Tạ Như Tịch và Vãn Nhĩ Nhĩ.

Trong chuyện này, chúng ta có lỗi với Vãn Nhĩ Nhĩ.

Ta truyền tin về Phù Lăng Tông, bọn họ cũng chỉ biết được Kiếm Quân giận dữ mang Vãn Nhĩ Nhĩ rời khỏi Lý Ngư Châu, không biết thêm gì nữa.

Dì ngồi trên lầu pha trà, dưới lầu là hoa ta mới trồng.

Vì để chọc cho dì khó chịu, ta toàn chọn loại hoa mẫu thân thích.

Dì nhướn mày, giọng điệu không hài lòng: “Sao lúc trước ngươi không nói cho ta biết Kiếm Quân và Vãn Nhĩ Nhĩ có quan hệ như vậy… Nếu ta biết, ta sẽ làm việc cẩn thận hơn, may mà bên phía Tiên Minh không làm lớn chuyện.”

Ta cố nén nụ cười châm chọc, không thèm ngẩng đầu lên: “Ta tưởng rằng ngươi đã sắp xếp không ít cơ sở ngầm ở Phù Lăng Tông.”

Dì cười nói: “Đúng là như vậy, nhưng ai biết thực hư thế nào? Người của ta còn truyền tin về, nói ngươi yêu Tạ Kiếm Quân đến mức hết thuốc chữa, nhưng ta thấy cũng không phải như thế.”

Ta cụp mắt, coi như đồng ý với lời bà ấy.

Dì giúp ta vuốt phẳng nếp nhăn trên váy, nhẹ giọng nói: “Lễ cập kê của ngươi đã xong xuôi rồi, mau trở về Phù Lăng Tông đi, tu vi của ngươi vẫn còn kém xa mẫu thân ngươi. Trước khi trở về, thay ta tới Tiên Minh một chuyến, ta vừa nhận được tin Kiếm Quân đã trở về, ngươi tới đó bịt miệng nha đầu Vãn Nhĩ Nhĩ kia lại… Chuyện này không cần ta phải dạy ngươi chứ?”

Ta kinh ngạc ngẩng đầu lên.

Ta vừa quay về chưa được mấy ngày mà bà ấy đã sợ ta đoạt quyền, vội vã đuổi ta về Phù Lăng Tông.

Người dì này của ta, từ lúc cầm quyền thì bắt đầu chán ghét đứa cháu gái như ta, vô cùng nôn nóng và tham lam.

Dì khẽ cười, nhìn thấu suy nghĩ trong lòng ta, nhưng lại thoải mái thừa nhận.

Buổi chiều, ta thay quần áo đệ tử Phù Lăng Tông, ngồi thuyền nhỏ rời đi, may là cả đoạn đường sóng yên biển lặng, không trắc trở như lúc đi đến.

Trụ sở của Tiên Minh đặt ở Vương Đô của nhân gian, trong phạm vi quản lý của Tiên Minh, không được dùng thuật pháp, không thể phi hành.

Từ lúc truyền tống vào phạm vi của Tiên Minh, ta chỉ có thể rút kiếm đi bộ.

Ta vô cùng mệt mỏi, duỗi tay lau mồ hôi như một người phàm, mà trên trời, chiếc thuyền Huyền Phượng màu đen nhánh bay qua bay lại, đệ tử Tiên Minh đứng trên đó nhìn rất uy phong.

Ta không còn gì để nói, đợi ta học thành tài ở Phù Lăng Tông, khéo ta phải xin vào Tiên Minh mất thôi.

Vừa đi ta vừa suy nghĩ, không biết nên xin lỗi Vãn Nhĩ Nhĩ ra sao, cũng không biết nên xoa dịu Tạ Như Tịch như thế nào…

Thực ra Vãn Nhĩ Nhĩ chưa từng làm gì ta, chỉ là lúc nào nàng ta cũng mạnh hơn ta một chút.

Kiếp trước là do rất nhiều chuyện khúc mắc, kiếp này lại vì dì ta nên nàng ta suýt nữa mất mạng, ta đến xin lỗi nàng ta cũng là lẽ đương nhiên.

Mà ta cũng nên nói một tiếng cảm ơn với Tạ Như Tịch, dù sao hắn cũng góp sức phá giải vảy dịch ở Lý Ngư Châu.

Vậy mà chúng ta lại dám làm tổn thương người trong lòng hắn, quả thực hơi… đuối lý.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập

Bình luận

Nội dung liên quan