Yêu Phi Họa Quốc

13/04/2024 23:08 975 lượt truy cập

Trở Về Thời Niên Thiếu Của Kiếm Tiên
Hồi 8 - Chương 3.1: Sao ngươi lại ở nơi này

Báo cáo

Ta làm theo lời dì, đi đưa thuốc thêm vài lần, sắc mặt của người bệnh cũng tốt dần lên, hồng hào như người bình thường.

Từ lúc sống lại đến giờ, chưa bao giờ ta cảm thấy thuận buồm xuôi gió đến thế, dường như đây mới là quỹ đạo vốn có của cuộc đời ta vậy.

Bên ngoài cũng nói phương thuốc này là ta dốc bao công sức mới cầu được, cho nên mọi người càng kính trọng ta hơn lúc ta mới trở về Lý Ngư Châu.

Ta hơi chột dạ, vì phương thuốc này không liên quan gì đến ta.

Ta cho rằng đợt dịch này sẽ kết thúc như vậy, cho đến một buổi tối, hơn một nửa người dân ở Lý Ngư Châu bị lây nhiễm vảy dịch, cung châu chủ bị đánh thức.

Ta không kịp đi giày, không kịp mặc thêm áo khoác, vội chạy tới trước mặt dì.

Dì đã ăn mặc chỉnh tề, ta còn chưa kịp mở miệng thì dì đã nói: “Hôm nay ngươi không cần đi đưa thuốc, ta tự mình đi.”

Tay ta khẽ run: “Thuốc chỉ có một bình, đúng không? Liệu có đủ không vậy?”

Dì dịu dàng đáp: “Vậy thì không chia nữa. Chỉ còn cách tìm ra người đứng sau màn, mới có thể giải quyết được chuyện này.”

Trước khi đi, bà ấy còn cố ý đóng chặt cửa chính của cung châu chủ.

Ta không nghe lời dì, không ngoan ngoãn ở trong cung, ta cầm Ngọc Long kiếm chạy về phía Linh Mạch.

Ta luôn nghĩ trận vảy dịch này là thiên tai, không ngờ lại là nhân họa, như vậy, kiếp trước phát sinh trận dịch này để làm gì? Kiếp này lại có dịch bệnh là vì sao?

Ta nghĩ mãi mà không rõ, nhưng bây giờ chỉ có một cách xử lý, là ta nhất định phải ngăn cản tai họa này.

Nếu Linh Mạch bị ô nhiễm, vậy ta sẽ đi thanh lọc nó.

Tim ta khẽ đau nhói, giống như máu trong cơ thể đang ngừng chảy vậy.

Từ lần trước, trong thí luyện, sau khi ta và Lý Ngư Châu thiết lập liên hệ với nhau, ta luôn cảm nhận mọi thứ trên đảo một cách rõ ràng.

Linh Mạch Sơn là nguồn gốc của Linh Mạch, ta đã từng tới, khắp núi đều là hoa cỏ, dược liệu hiếm có, bây giờ đều đã khô héo.

Có một động đen sâu không thấy đáy.

Sau khi nhảy xuống, gió lạnh thổi qua người ta, không biết qua bao nhiêu lâu, chân ta mới chạm đến mặt đất.

Ta lấy một viên dạ minh châu ra.

Rất khó tưởng tượng, dòng Linh Mạch kia lại chảy ra từ một con suối nhỏ như thế này.

Ta vươn tay ra, quả nhiên thấy một làn sương đen bốc lên, Ngọc Long kiếm cắm vào trong nước, mũi kiếm chạm vào thứ gì đó bị chôn ở dưới nước.

Chớp mắt một cái, làn sương đen kia quấn quanh Ngọc Long kiếm, ta nghe thấy tiếng khóc thảm thiết của vạn quỷ, vô thức muốn buông chuôi kiếm ra.

Giây tiếp theo, có một thanh kiếm khác nhẹ nhàng đỡ lấy kiếm của ta, tiếng gào khóc kia cũng biến mất, thứ trong nước bị lấy ra, là một đoạn đuôi bị chém đứt, lớp vảy bên trên tản ra ánh sáng màu đen.

Là đuôi của một con giao nhân, nếu ta đoán không nhầm thì nó là của con giao nhân đang nằm trong ngục.

Ta nhìn về phía người vừa tới.

Tạ Như Tịch đứng trước mặt ta.

Ta tái mặt, sau đó mỉm cười với hắn: “Sao ngươi lại ở nơi này?”

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập

Bình luận

Nội dung liên quan