Yêu Phi Họa Quốc

15/04/2024 00:59 700 lượt truy cập

Trở Về Thời Niên Thiếu Của Kiếm Tiên
Hồi 8 - Chương 8: Mẫu thân, con làm như vậy đã được chưa

Báo cáo

Trong mộng, ta mơ thấy mẫu thân ta, Triều Lung.

Bà ấy đứng ở bến thuyền của Lý Ngư Châu, khẽ quay đầu lại, phía sau là biển lớn lấp lánh ánh nắng, gió khẽ thổi tay áo bà ấy.

Ta cầm Ngọc Long kiếm, bước tới gần.

Trong mộng, ta không còn dáng vẻ trẻ con nữa, mà là dáng vẻ bây giờ.

Ta hỏi: “Mẫu thân, con làm như vậy đã được chưa?”

Bà ấy dịu dàng nhìn ta: “Con làm rất tốt.”

Bà ấy lặng lẽ nhìn ta, không nói tiếp, ta không nhịn được mà tiến lên một bước: “Con còn phải làm gì nữa?”

Bà ấy quay đầu đi, trong nháy mắt đó, gió lớn nổi lên bốn phía, lửa tràn ra từ trên biển.

Ta hốt hoảng nhìn xung quanh, tất cả đều chìm trong biển lửa, ta nghe thấy tiếng gào khóc thảm thiết truyền ra từ trong bóng tối, mẫu thân cũng bị ngọn lửa kia nuốt chửng.

Bà ấy nói: “Tà ma trong thiên hạ chưa tiêu diệt, tai họa vẫn sẽ tồn tại.”

Ánh lửa dập tắt, ta bối rối ngã nhào trên đất, tay dính đầy máu tươi, bên cạnh là thi thể lạnh băng của nhị sư huynh Tống Lai.

Ta nhìn thấy Tạ Như Tịch chậm rãi đi tới, máu trên trường kiếm rơi xuống tí tách.

Ta không cảm thấy sợ hãi, chỉ có bi thương.

Ta ngẩng đầu lên, nhẹ giọng hỏi: “Tạ Như Tịch, vì sao ngươi lại nhập ma?”

Là người có kiếm thuật giỏi nhất tu chân giới, sao ngươi lại nhập ma?

Dường như hắn không nghe thấy lời ta, ma văn tràn ra khóe mắt.

Vẫn giống như kiếp trước, hắn đâm trường kiếm vào tim ta.

Cảm giác đau đớn truyền tới từ thần thức khiến ta tỉnh táo lại.

Xung quanh tối om, căn phòng chỉ có ánh trăng chiếu vào.

Ta ôm mặt ngồi một lúc, sau đó mới mặc thêm áo khoác, đẩy cửa đi ra ngoài.

Ban đêm, ở Tiên Minh cũng có đội tuần tra.

Ta đứng trên lầu, nhìn bánh răng to lớn của những cơ quan kia chuyển động.

Lầu dưới có người đi qua, hình như đang thảo luận chuyện gì đó.

Người cầm đầu chợt ngẩng đầu lên, ta lặng lẽ nhìn hắn.

Hắn cúi đầu nói vài câu, mấy người xung quanh cũng tản ra.

Tạ Như Tịch bước lên lầu, thân ảnh màu đen càng lúc càng gần ta, cuối cùng dừng cách ta ba thước, dáng vẻ lạnh lùng.

Gió đêm thổi tới, ta hơi cúi người, tránh đi gió lạnh, chân thành nói: “Tạ Như Tịch, ngươi dạy ta luyện kiếm đi.”

Hắn sờ lên tua kiếm, lặng lẽ đánh giá ta.

Tua kiếm kia khá quen mắt, nhưng ta không nghĩ nhiều, chỉ thản nhiên nói ra yêu cầu của mình: “Đây là yêu cầu thứ ba của ta. Luyện xong kiếm, hai chúng ta không ai nợ ai.”

Không hiểu sao, sắc mặt Tạ Như Tịch lại càng thêm lạnh lùng.

Hắn từng nói nhiều lần với ta, nói rằng ta không nên luyện kiếm, cũng không vui lòng dạy ta kiếm thuật.

Nhưng vì sao ta lại không thể luyện kiếm?

Quả nhiên, Tạ Như Tịch hỏi: “Ngươi luyện kiếm làm gì?”

Ta không nghĩ gì thêm, dứt khoát trả lời: “Chém hết tà ma trong thiên hạ.”

Hắn không đáp lại ta, chỉ lạnh giọng đáp: “Ta sẽ chém hết tà ma trong thiên hạ.”

Dư âm trong mộng vẫn còn, miệng ta nhanh hơn não, vội vàng nói: “Ta không tin ngươi.”

Bầu không khí như bị đóng băng lại.

Cuối cùng, hắn cũng hỏi ra vấn đề mà hắn đã suy nghĩ rất lâu: “Triều Châu, ta đã làm gì sai sao?”

Ta khẽ cúi người: “Không, tạm thời ngươi chưa làm gì sai.”

Đóa hoa bên cạnh đã bị sương đêm bao phủ, ta không kiên nhẫn nữa, bèn lặp lại một lần: “Tạ Như Tịch, dạy ta luyện kiếm đi!”

Một lúc lâu sau, hắn mới lên tiếng, giọng nói rất nhẹ: “Được.”

Ta đợi được câu trả lời mình muốn, đi dọc theo cầu thang xuống dưới, khi đến chỗ rẽ, ta quay đầu nhìn lại, thấy Tạ Như Tịch hơi nghiêng người về trước, đang dựa vào cột, không biết nhìn thứ gì, chỉ thấy mái tóc đuôi ngựa khẽ đong đưa.

Ta không nhìn nữa, tiếp tục đi xuống cầu thang.

Thiên hạ trong tà ma chưa diệt sạch, Lý Ngư Châu vẫn sẽ có một ngày bị tai bay vạ gió.

Nếu ta lợi hại hơn một chút, cho dù Tạ Như Tịch có nhập ma, ta cũng sẽ có cách ngăn cản hắn.

Chỉ có bản thân đủ mạnh mới không bị rơi vào thế yếu.

Mẫu thân, con làm như vậy đã được chưa?

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập

Bình luận

Nội dung liên quan