Xin chào kẹo sữa dưa hấu

11/04/2024 23:31 2.12 K lượt truy cập

Khinh Khanh
Chương 19

Báo cáo

Bước đầu của khế ước: Tuyên thệ dưới gốc cây tiên tri.

Khoảnh khắc lời thề hoàn thành, ba người nhà họ Thẩm cùng nôn ra máu, chìm vào hôn mê.

Nhà họ Giang bị lộ ra nhiều vụ bê bối, tập đoàn nhà họ Thẩm liên tiếp bị đánh úp, giá cổ phiếu rớt liên tục, đứng trên bờ vực phá sản.

Trốn thuế, kinh doanh phi pháp, buôn người, ngoại tình, giết người, bạo lực học đường và vô số tội ác khác được công khai.

Tường đổ mọi người đẩy.

Sau khi ông Thẩm tỉnh lại, chỉ một đêm mà tóc bạc cả đầu, tinh thần gần như suy sụp.

Vụ bê bối ngoại tình của bà Thẩm gây xôn xao thế nên bà ta trốn ở phòng trọ không dám gặp người.

Thẩm Thính Vũ từ nữ thần học đường biến thành con chuột đầu đường bị người người hô đánh.

Tội ác của ba người sẽ được khắc sâu vào xương tủy và theo bọn họ suốt cả cuộc đời.

Sống không được, chết không xong.

Bước thứ hai của khế ước: Uống nước chúc phúc.

Nhà thờ của nhà họ Thẩm vô cớ bốc cháy, phát ra tiếng ầm ầm vang trời.

Người dân cứu hỏa thấy lửa càng cứu càng lớn, dường như làm sao cũng không dập tắt được.

Còn xen lẫn những tiếng gào thét đau đớn của phụ nữ và đàn ông.

Vang vọng khắp bầu trời đêm.

Nhà ai nấy đều đóng kín cửa không đi ra.

Thím Lý nói thầm: "Đã nói nhà họ Thẩm sẽ bị trời phạt mà, bây giờ không phải đã tới rồi sao?”

“Con bé Khanh đừng có xảy ra chuyện gì nha.”

Bước thứ ba của khế ước: Lễ thành.

Trên cổ tay chúng tôi từ từ hiện ra dấu ấn hình rắn vàng.

Tạ Lẫm đứng cứng ngắc như một pho tượng trước nhà thờ nhà họ Thẩm đã cháy thành tro.

Ký ức của tộc rắn có thể truyền lại, hắn nhìn thấy tổ tiên đời thứ nhất đã thành tiên đang đau đớn lăn lộn dưới đất.

Tiếng gào khóc thê lương vang tận mây xanh.

Ánh sáng vàng chói mắt đang thiêu đốt thân thể bà ta cho đến khi tan thành mây khói.

Tạ Lẫm biết ngay lập tức sẽ đến phiên hắn thôi.

Hắn chạy như điên về phía trước, cảm nhận được pháp lực của mình đang từ từ bị rút cạn.

Chân khí cuồn cuộn dần dần lắng xuống rồi trở về hư vô.

Hắn không dám dừng lại, chạy một mạch về trước, té xuống lại bò dậy.

Dường như ngay cả ông trời cũng đang làm khó hắn, mưa tầm tã như trút nước.

Hắn vẫn chạy cho đến khi té xuống dốc, trên người bầm dập tơi tả.

Không cảm nhận được hơi thở của cô, tìm không thấy cô.

Tạ Lẫm rốt cuộc suy sụp, khom lưng khóc không thành tiếng.

Hắn chợt nghĩ tới gì đó, nhặt cục đá sắc nhọn bên cạnh rạch mạnh lên dấu ấn trên cổ tay, máu thịt be bét.

Như thể không cảm thấy đau, hắn thành kính quỳ dưới đất, dập đầu thật mạnh.

"Xin ngài, để tôi gặp cô ấy một lần, một lần thôi, xin ngài..."

Giây tiếp theo, một ảo cảnh xuất hiện trước mặt hắn.

Tạ Lẫm ngẩng đầu lên, máu hòa với bùn trượt xuống, gần như không nhìn ra được dáng vẻ vốn có của hắn.

Chàng thiếu niên môi đỏ răng trắng đó như bước ra từ trong thần thoại.

Giọng hắn đứt quãng như dây thanh quản bị cắt đứt, cúi đầu, trán dập mạnh xuống đất.

“Khinh Khanh, xin lỗi...”

Đã không còn phân biệt được thứ chảy ra từ trong mắt hắn là máu hay là nước mắt.

Tôi im lặng một lúc lâu, khẽ nói: "Tạ Lẫm, tôi không hận ngài, hãy sống tốt cuộc sống của mình đi.”

Hắn kinh ngạc nhìn tôi, tuyệt vọng và quyến luyến trong mắt như hòa với nước mắt có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

Con rắn khổng lồ nào đó ở phía sau nổi máu ghen dùng đuôi cuốn tôi lên, nhìn hắn, giọng điệu từ bi lại hiền hậu:

“Con sâu trắng xác kia, đủ rồi đó.”

"Ông đây thật vất vả mới tìm được vợ, đừng có hòng dọa vợ ông chạy mất."

“Hôm nay là ngày cưới của ta, thế nên ta đại phát từ bi tha cho ngươi một mạng, cũng đừng có cản trở nữa.”

Ảo cảnh biến mất, mọi thứ yên bình trở lại.

Tạ Lẫm suy yếu đến mức ngay cả hình người cũng không duy trì được, hắn biến thành một con rắn trắng nhỏ mình đầy vết thương.

Cô đơn lẻ loi cuộn mình tại chỗ, bị bùn và cát sỏi chôn vùi.

Không biết qua bao lâu, mưa tạnh, ánh nắng chói chang xuyên qua những đám mây chiếu lên người nó.

Ấm quá, giống như độ ấm lần đầu tiên nó quấn lên cánh tay cô.

Chút ý thức cuối cùng của Tạ Lẫm dần dần biến mất.

Hắn nói, tôi có một giấc mơ, trong mơ tôi không làm tổn thương cô ấy và cô ấy vẫn ở lại bên tôi.

Vài ngày sau, người lên núi hái nấm phát hiện xác một con rắn trắng nhỏ cứng ngắc.

Lần này, không có người nông dân nào cứu nó.

Lời cuối sách:

Tôi học xong khoa chính quy ở Bắc Kinh, thầy hướng dẫn đã giành được một suất du học cho tôi.

Vì thế, tôi tiếp tục ra nước ngoài du học để lấy bằng thạc sĩ và tiến sĩ.

Thuận lợi trở thành một bác sĩ thú y không biên giới.

Tôi đã thực hiện được ước mơ của mình, rời khỏi ngọn núi lớn đó và đi ngắm nhìn một thế giới rộng lớn hơn.

Con đường phía trước có người yêu bên cạnh.

Tôi thật hạnh phúc, cũng thật may mắn.

-Hết-

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
11/04/2024 23:31
0
11/04/2024 23:25
0
11/04/2024 23:22
0
11/04/2024 23:19
0
11/04/2024 23:16
0
11/04/2024 23:15
70
11/04/2024 23:15
74
09/04/2024 14:34
73
09/04/2024 14:31
72
09/04/2024 14:01
75
09/04/2024 14:01
115
09/04/2024 14:01
107
07/04/2024 09:25
111
07/04/2024 09:24
102
07/04/2024 09:24
85
06/04/2024 18:13
123
06/04/2024 18:12
122
06/04/2024 18:11
116
06/04/2024 19:13
149

Bình luận

Nội dung liên quan