Xin chào kẹo sữa dưa hấu

07/04/2024 09:24 1.97 K lượt truy cập

Khinh Khanh
Chương 6

Báo cáo

“Khụ khụ…”

Tôi tỉnh lại do bị sặc nước, thình lình ngồi dậy đúng lúc đối mặt với một người đàn ông mắt vàng, mái tóc dài đen như mực, mặc áo dài sẫm màu.

Môi y khẽ cười, lười biếng lấy tay chống cổ hạc.

Đôi mắt phượng hẹp dài đó rõ ràng không sắc bén, nhưng lại vô cớ khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Đẹp đến mức không giống người, tưởng đâu là thần tiên hạ phàm.

Tôi nhìn lướt qua cái đuôi rắn màu vàng của y, quả thật không phải người.

“Con sâu nhỏ, ngươi tỉnh rồi hả?”

Giọng nói của y trong trẻo nhưng lại có mùi lười biếng, như lông vũ lướt qua tai khiến toàn thân tôi tê dại.

Tôi cúi đầu, lúc này mới phát hiện, những chỗ bị cắn đã trơn bóng như mới, không để lại chút dấu vết nào.

Cơn đau ở mắt cá chân cũng hoàn toàn biến mất.

Không để tâm đến cách xưng hô kỳ lạ của y, tôi đứng dậy quỳ trước mặt y với vẻ mặt nghiêm túc.

“Đại ân đại đức của rắn thần đại nhân, tôi sẽ ghi nhớ suốt đời.”

Y lấy ngón tay thon dài cuộn đuôi tóc, suy nghĩ nói:

“Ồ? Vậy ngươi muốn báo đáp ta thế nào đây?”

Tôi hơi sững sốt, chợt nhận ra dường như mình chẳng có gì ngoài một khuôn mặt xinh đẹp.

Thời gian trôi qua, y vẫn luôn giữ nụ cười dịu dàng, không hề có ý ép buộc.

Nhưng tôi biết, y chắc chắn không hề hiền lành như bề ngoài.

Tôi cắn răng nhắm mắt lại nhào tới trước, môi chạm môi, xúc cảm lành lạnh khiến cả người tôi run lên.

Một đôi bàn tay ấm áp bóp chặt eo tôi, mở mắt ra, tôi nhìn thấy con người màu vàng của y run lên dữ dội.

Tôi vịn vào vai y, đầu lưỡi trúc trắc thăm dò, y ngây người, phòng thủ trở thành thất thủ.

Không có kỹ năng, chỉ có đấu đá lung tung.

Lực ở eo đột nhiên tăng lên, tôi hơi đẩy ra vì đau, lúc này mới thấy rõ biểu cảm của y.

Lông mi khẽ run, đôi mắt mơ hồ đỏ lên, ráng mây hồng ở chóp tai lan ra hai gò má.

Y không dám tin nhìn tôi, giọng run lên:

“Ngươi con sâu này, lại dám... lại dám...”

Làm cũng làm rồi, không còn đường hối hận nữa.

Tôi thở hổn hển, leo lên người y, ngón tay run run cởi từng cái cúc áo ra.

"Đừng đẩy tôi, ngoài bản thân tôi ra thì tôi chẳng có gì cả."

"Tôi bằng lòng hầu hạ ngài, xin ngài giúp tôi, tôi chỉ muốn đi học thôi..."

Răng môi quấn lấy nhau, nước mắt mặn chát lẫn vào trong miệng bị vị ngọt của nướt bọt hòa tan.

Đôi mắt của y hoàn toàn đỏ lên.

Tầm nhìn lung lay dữ dội, một vầng sáng vàng lóe lên trong đôi mắt động tình, rơi vào lòng bàn tay.

Là một mảnh vảy rắn cứng như thép.

Y khẽ hôn lên vành tai nhạy cảm của tôi, giọng khàn khàn: "Tín vật đính ước.”

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
11/04/2024 23:31
0
11/04/2024 23:25
0
11/04/2024 23:22
0
11/04/2024 23:19
0
11/04/2024 23:16
0
11/04/2024 23:15
70
11/04/2024 23:15
74
09/04/2024 14:34
73
09/04/2024 14:31
72
09/04/2024 14:01
75
09/04/2024 14:01
115
09/04/2024 14:01
107
07/04/2024 09:25
111
07/04/2024 09:24
102
07/04/2024 09:24
85
06/04/2024 18:13
123
06/04/2024 18:12
122
06/04/2024 18:11
116
06/04/2024 19:13
149

Bình luận

Nội dung liên quan