Bữa tiệc diễn ra được phân nửa.
Tạ Lẫm không thấy bóng dáng Thẩm Khinh Khanh, lòng vừa buồn vừa hoảng.
Không đúng.
Hắn vòng qua đám đông lặng lẽ đi lên lầu, phát hiện trong phòng Thẩm Thính Vũ có tiếng nói chuyện rất nhỏ.
Tạ Lẫm bấm quyết một cái, tiếng nói mơ hồ bỗng trở nên rõ ràng.
“Mẹ, là ai đã mua Thẩm Khinh Khanh?”
“Là nhà họ Giang ấy, nhà đó có bệnh khó nói còn thích hành hạ người khác.”
Thẩm Thính Vũ vui sướng cười ra tiếng: "Vậy Thẩm Khinh Khanh tiêu đời rồi, không chết cũng phải bị lột da.”
Giọng của bà Thẩm vẫn lạnh lùng như trước, rõ ràng là con gái ruột nhưng lại không có chút tình cảm nào.
"Nó sinh ra đã là điềm xấu, vừa khiến mẹ khó sinh, vừa ảnh hưởng đến vận phát tài của chúng ta, sau khi tống cổ nó đi thì việc làm ăn lập tức khởi sắc, nếu nó không phải tai tinh thì còn ai vào đây?"
“Chết cũng được, đồ xui xẻo.”
Tạ Lẫm ngoài cửa lạnh cả người, hắn không thể tưởng tượng được bà Thẩm dịu dàng lại đang nguyền rủa con gái ruột đi chết.
Càng không thể tưởng tượng được Thẩm Thính Vũ thiện lương ngây thơ trước mặt hắn còn ác độc hơn cả rắn rết.
Nhớ lại từng chi tiết hắn bảo vệ Thẩm Thính Vũ trước mặt Thẩm Khinh Khanh.
Gần như gan mật của hắn đều muốn nứt ra, tinh thần bất ổn.
Giờ phút này, hắn nhận ra rất rõ trong suốt mười tám năm qua Thẩm Khinh Khanh đến cùng đã trải qua những ngày tháng gì.
Cũng nhận ra mình đã bao lần tiếp tay cho nhà họ Thẩm đẩy cô từng bước xuống vực sâu.
Thiếu niên mà cô coi như sự cứu rỗi lại tự biến thành con dao sắc bén nhất đâm vào trái tim cô.
Thủ phạm lớn nhất, không ai ngoài hắn!
Lúc này đây, Tạ Lẫm đồng ý đính hôn là do Thẩm Thính Vũ nói với hắn sẽ thuyết phục Thẩm Khinh Khanh làm hòa với gia đình trong tiệc đính hôn.
Thế nên hắn chấp nhận số phận.
Đã mất đi tư cách làm bạn bên cạnh cô không thể cứu vãn.
Vậy thì lấy danh nghĩa người nhà bảo vệ cô vậy.
Thế nhưng, gia đình ấm áp hòa thuận của Thẩm Thính Vũ lại chính là địa ngục của Thẩm Khinh Khanh.
Thân hình Tạ Lẫm loạng choạng, chợt phun ra một ngụm máu đen.
Cửa bị mở, con ngươi Thẩm Thính Vũ co rụt lại, thậm chí không dám nhìn hắn.
Cô ta hốt hoảng nặn ra một nụ cười cứng nhắc: "Tạ Lẫm, ngài tới khi nào vậy?”
Hai mắt Tạ Lẫm đỏ ngầu, thình lình bóp chặt cái cổ mảnh khảnh của cô ta.
Giống như Tu La bò lên từ địa ngục, khiến bà Thẩm hoảng sợ ngã xuống đất.
Hắn nhìn chằm chằm Thẩm Thính Vũ sắp bị ngạt thở, giọng nói lạnh băng.
“Cô ấy ở đâu?”
Bình luận