Xin chào kẹo sữa dưa hấu

07/04/2024 09:24 1.86 K lượt truy cập

Khinh Khanh
Chương 5

Báo cáo

Tạ Lẫm đi vào núi, nấm sau mưa có chất lượng tốt nhất và to nhất.

Thẩm Thính Vũ thì xuống núi mua sắm, đại tiểu thư đâu chịu nổi cuộc sống ba tháng buồn tẻ ở thôn quê.

Tôi đẩy cửa sổ ra, nhìn sàn xi măng xám xịt phía dưới, choáng váng một trận.

Đây cũng là nguyên nhân bọn họ yên tâm để tôi ở nhà một mình, tôi sợ độ cao lại đang ở lầu ba, đương nhiên không chạy đi đâu được.

Nhưng Tạ Lẫm đã đánh giá thấp quyết tâm của tôi, trừ khi tôi chết, bằng không Thẩm Thính Vũ đừng hòng lấy đi thứ duy nhất thuộc về tôi.

Tôi chỉ có duy nhất một cơ hội này để thay đổi số phận.

Kế hoạch tiến hành cực kỳ thuận lợi, tôi leo xuống dưới từng chút một với sự trợ giúp của ga trải giường và vỏ chăn.

Đột nhiên, một tiếng chó sủa quen thuộc khiến tôi run lên, kèm theo tiếng hét của Thẩm Thính Vũ.

Trống ngực đập liên hồi, tôi nhắm mắt lại nhảy xuống.

Mắt cá chân đau dữ dội, nhưng tôi không có thời gian để kiểm tra vết thương nên chỉ có thể lê chân chạy về phía trước.

Con chó điên đó từ trên núi xuống đã cắn rất nhiều người!

“Thẩm Khinh Khanh…”

Chị ta thấy tôi rồi!

Thẩm Thính Vũ chạy về phía tôi, cũng khiến con chó đó chạy theo.

Đằng trước là vách núi, hoặc bị cắn chết, hoặc là té chết.

Tôi cắn răng bóp nát cái vảy rắn mà Tạ Lẫm đưa cho, đây chính là bùa hộ mệnh mà hắn đã đưa cho tôi.

Vảy rắn vỡ, hắn có thể cảm nhận được tôi đang gặp nguy hiểm.

Lớp trang điểm xinh đẹp của Thẩm Thính Vũ đã bị mồ hôi làm biến dạng, chị ta núp sau lưng tôi, để tôi đứng ở phía trước làm lá chắn sống.

Tôi quát: "Buông ra, bằng không thì cùng chết!"

Chị ta run lên vì sợ, run lẩy bẩy buông tay ra.

Con chó đó vốn đuổi theo Thẩm Thính Vũ, nó lập tức nhào đến chị ta.

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, tôi nhặt một hòn đá ném mạnh vào con chó.

Chỉ còn vài cm là con chó đó sẽ cắn một miếng thịt trên người chị ta xuống.

“Á…”

Thẩm Thính Vũ xụi lơ dưới đất, con chó điên bị tôi chọc giận, nó tru lên lao thẳng về phía tôi.

Tôi nhìn thấy bóng dáng của Tạ Lẫm từ xa, lập tức vẫy tay: "Tạ Lẫm, cứu em với!”

Giây tiếp theo, động tác của tôi cứng đờ, hai chân như rót chì, đóng đinh tại chỗ.

Thẩm Thính Vũ được bao bọc trong một luồng khí vàng êm dịu, trên cổ tay phải xuất hiện một khế ấn hình rắn màu vàng.

Đó là khế ước hôn nhân của tộc rắn...

Một khi khế ước được hình thành, gia quyến của rắn thần sẽ được chia sẻ tuổi thọ, dù là cách xa ngàn dặm cũng có thể lập tức cảm nhận được nguy hiểm, khởi động trận pháp bảo vệ.

Bộ dạng hung dữ của con chó điên khi vồ tới hiện rõ trong mắt tôi.

Cảm giác máu thịt bị xé nát thậm chí còn kém xa nỗi đau như bị lăng trì trong lòng.

Giây phút trước khi rơi xuống vách núi, tôi thấy Tạ Lẫm cẩn thận ôm Thẩm Thính Vũ đang khóc như mưa vào lòng vỗ về.

Tôi chưa từng thấy hắn trông dịu dàng đến thế.

Thế nhưng ngay cả một cái liếc mắt hắn cũng không nỡ chia cho tôi.

Tạ Lẫm, chẳng lẽ tôi bầu bạn chăm sóc ngài nhiều năm như vậy cũng không đáng để ngài tiện tay cứu tôi hay sao?

Tôi còn chưa vào đại học, còn chưa rời khỏi ngọn núi này để đi ngắm nhìn thế giới rộng lớn hơn, thật quá không cam lòng.

Cảm giác rơi xuống mãnh liệt chôn vùi hết mọi cảm xúc, cũng chôn vùi luôn cả tia sáng cuối cùng.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
11/04/2024 23:31
0
11/04/2024 23:25
0
11/04/2024 23:22
0
11/04/2024 23:19
0
11/04/2024 23:16
0
11/04/2024 23:15
70
11/04/2024 23:15
74
09/04/2024 14:34
73
09/04/2024 14:31
72
09/04/2024 14:01
75
09/04/2024 14:01
115
09/04/2024 14:01
107
07/04/2024 09:25
111
07/04/2024 09:24
102
07/04/2024 09:24
85
06/04/2024 18:13
123
06/04/2024 18:12
122
06/04/2024 18:11
116
06/04/2024 19:13
149

Bình luận

Nội dung liên quan