Xin chào kẹo sữa dưa hấu

09/04/2024 14:01 1.92 K lượt truy cập

Khinh Khanh
Chương 10

Báo cáo

Trạc Thanh biến thành một mảnh ngọc đeo lên cổ tôi rồi cùng tôi quay về nhà họ Thẩm.

Căn biệt thự vô cùng sang trọng, tôi chậm rãi đi tới giữa phòng khách, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về tôi.

Có kinh ngạc, có cảnh giác, có bất mãn, nhưng không hề có niềm vui khi tìm lại được thứ đã mất.

Nhà họ Thẩm rất lớn, mỗi bước chân cũng có thể tạo ra tiếng vọng;

Nhưng nhà họ Thẩm cũng rất nhỏ, nhỏ đến mức không có chỗ cho tôi dung thân.

Mẹ tôi mặc trang phục quý bà ngồi trên sô pha, cuộc sống an nhàn sung sướng nhiều năm khiến cho bà có khí chất quý phái.

Nhưng cũng làm bà quên cả đứa con gái bị bỏ rơi này.

"Nếu còn sống, sao không liên lạc với gia đình, mày có biết Thính Vũ lo cho mày thế nào không?"

Mặt bà lạnh lùng, giọng điệu nghiêm khắc.

Thẩm Thính Vũ từ trên cầu thang chạy xuống, xúc động ôm lấy tôi.

"Em à, may mà em quay về rồi, bằng không chị sẽ tự trách mình cả đời..."

Một khắc sau, chị ta ghé sát vào tai tôi, hơi thở mát lạnh tựa như rắn độc:

“Thẩm Khinh Khanh, mạng mày lớn thật, như vậy mà cũng không chết.”

Không muốn xem tiếp diễn xuất kém cỏi như một kẻ bị tâm thần phân liệt của Thẩm Thính Vũ, tôi đẩy mạnh chị ta ra, cười lạnh nói:

"Đương nhiên không thể chết, chết rồi để một đứa bất tài như chị mạo danh tôi vào đại học à?"

“Đồ hỗn hào…”

Một tách trà sượt qua mặt tôi đang đập vào trán Thẩm Thính Vũ, máu tươi lập tức chảy ròng.

Chị ta ôm vết thương hét lớn lên.

Biến cố nảy sinh, thoáng chốc tất cả mọi người bàng hoàng tại chỗ.

Đám người làm lập tức hoảng hốt bu quanh đỡ chị ta đi xử lý vết thương.

Sau khi ba tôi phản ứng lại thì càng thêm tức giận, ông sải bước về phía tôi, vung tay lên:

“Mày còn dám trốn!"

Tôi nắm lấy cổ tay ông, rõ ràng không dùng nhiều sức nhưng mặt ông bỗng tái mét hét lên.

Thậm chí còn nghe thấy tiếng xương nứt rất nhỏ.

Tôi theo bản năng xoa xoa mảnh ngọc trước ngực, hơi ấm truyền đến đầu ngón tay như đang an ủi.

Trong phút chốc mặt tôi chợt dịu đi, có người đang làm chỗ dựa cho tôi.

Lần này không ai dám tới gần tôi nữa, sắc mặt ai nấy đều khó coi cách xa tôi hai mét.

Tôi nhìn quanh một vòng, tầm mắt dừng lại trên mặt Thẩm Thính Vũ, giọng nói lạnh băng:

“Lấy thư báo trúng tuyển của tôi ra đây, bằng không tôi lập tức cho người đốt nhà thờ ở quê, để xem vị thần mà các người thờ có rộng lượng tha thứ cho các người hay không.”

Ba tôi bỗng quay đầu lại nhìn tôi, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, tức đến mức cổ nổi đầy gân xanh.

“Mày dám, tao giết chết mày cái con súc sinh này!”

Tôi không hề sợ: "Ông có thể thử, dù tôi có chết cũng phải kéo cả nhà các người làm đệm lưng cho tôi.”

Ông ấy im lặng, trong ánh mắt nhìn tôi vừa xa lạ lại có chút kinh sợ.

Mẹ tôi cũng có vẻ mặt phức tạp, dường như không ngờ tôi lại dám ngỗ nghịch thậm chí còn dám cá chết lưới rách với bọn họ.

Sự thật chứng minh, chỉ cần bạn có máu liều thì bọn họ sẽ e sợ lùi bước.

Trò hề kết thúc với sự thỏa hiệp của bọn họ.

Sau khi lấy được thư báo trúng tuyển và thẻ căn cước, tôi rời khỏi nhà họ Thẩm mà không hề ngoảnh lại.

Ba tôi hậm hực tức giận mắng: "Mày có giỏi thì đừng bao giờ quay về cái nhà này nữa!"

Sau khi bước ra khỏi cổng, tôi dừng lại một lúc, khẽ nỉ non:

“Tôi đã không có nhà từ lâu rồi.”                 

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
11/04/2024 23:31
0
11/04/2024 23:25
0
11/04/2024 23:22
0
11/04/2024 23:19
0
11/04/2024 23:16
0
11/04/2024 23:15
70
11/04/2024 23:15
74
09/04/2024 14:34
73
09/04/2024 14:31
72
09/04/2024 14:01
75
09/04/2024 14:01
115
09/04/2024 14:01
107
07/04/2024 09:25
111
07/04/2024 09:24
102
07/04/2024 09:24
85
06/04/2024 18:13
123
06/04/2024 18:12
122
06/04/2024 18:11
116
06/04/2024 19:13
149

Bình luận

Nội dung liên quan