Xin chào kẹo sữa dưa hấu

11/04/2024 23:16 1.77 K lượt truy cập

Khinh Khanh
Chương 15

Báo cáo

Trạc Thanh ra nước ngoài, nói muốn tìm một thứ, vẫn còn vài hạn chế nên không thể tùy ý làm phép đi đi về về.

Tiếc là thí nghiệm đang ở giai đoạn quan trọng nên tôi không thể đi cùng anh.

Thế là đối tượng bị bỏ lại biến thành tôi.

Tôi nhìn căn nhà trống trải, cuối cùng cũng hiểu được cảm giác của Trạc Thanh.

Ngày đầu tiên Trạc Thanh đi, nhớ anh.

Ngày thứ hai Trạc Thanh đi, rất nhớ anh.

Ngày thứ ba Trạc Thanh đi, tôi nhận được thiệp cưới của Thẩm Thính Vũ và Tạ Lẫm.

Trong điện thoại, giọng Thẩm Thính Vũ ngọt ngào:

"Khinh Khanh, trước kia cũng là chị không tốt, không mong em tha thứ, chỉ hy vọng em có thể làm chứng cho hạnh phúc của chị."

“Dù sao chúng ta cũng là người một nhà mà.”

Tôi mở tin nhắn Trạc Thanh gửi cho tôi, tùy ý nói: "Biết rồi.”

Tiệc đính hôn hôm đó hết sức náo nhiệt, ăn uống linh đình, khách mời đều là người trong giới thượng lưu.

Lúc khách khứa nhìn thấy tôi bầu không khí chợt yên tĩnh trong giây lát, dù sao tôi cũng đã không lộ diện nhiều năm rồi.

Bọn họ gần như đều đã quên nhà họ Thẩm có hai đứa con.

Ba mẹ tôi lại rất bình tĩnh, Thẩm Thính Vũ làm như không có gì cười tủm tỉm kéo tôi về phía trước.

Tôi lại gặp được Tạ Lẫm mặc đồ tây mang giày da.

Chàng trai hăng hái ngày nào giờ đây như bị rút cạn tinh thần, yếu ớt như con diều giấy.

Đôi mắt nhìn tôi chứa đầy bi thương.

Tôi hơi kinh ngạc, nhưng cũng không dao động mấy.

Hắn sống hay chết không liên quan gì đến tôi.

Ba kéo tôi lên lầu, làm ra vẻ người cha hiền từ tự hào vỗ nhẹ lên vai tôi.

Thoáng chốc cả người tôi nổi đầy da gà.

“Đây là con gái út Thẩm Khinh Khanh của tôi, hiện tại đang học ở đại học Bắc Kinh, nó là niềm tự hào của nhà họ Thẩm chúng tôi.”

Cả nhà quây quần quanh tôi, điệu bộ thân thiết, cực kỳ giống một gia đình yêu thương nhau.

Tân khách phía dưới nhiệt liệt vỗ tay, có vài ánh mắt ý tứ sâu xa.

Tôi chợt có ảo giác mình là một món đồ được trưng bày bán đấu giá.

Dự cảm chẳng lành ngày càng nghiêm trọng, tôi không đụng vào bất cứ ly rượu nào, cũng không ăn bất cứ món ăn nào.

Bữa tiệc còn chưa bắt đầu, tôi đã chuẩn bị rời đi.

Thẩm Thính Vũ ở phía sau mỉm cười nhìn theo tôi, cũng không ngăn cản.

Sau khi ra khỏi cửa, tôi bị thu hút bởi một tiếng mèo kêu thảm thiết.

Là một bác sĩ thú y dự bị, tôi không thể nhắm mắt làm ngơ.

Tôi lần theo tiếng tìm tới.

Phía sau vang lên tiếng sột soạt, vừa quay đầu lại thì miệng mũi tôi bị một miếng vải tẩm đầy thuốc mê bịt chặt.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
11/04/2024 23:31
0
11/04/2024 23:25
0
11/04/2024 23:22
0
11/04/2024 23:19
0
11/04/2024 23:16
0
11/04/2024 23:15
70
11/04/2024 23:15
74
09/04/2024 14:34
73
09/04/2024 14:31
72
09/04/2024 14:01
75
09/04/2024 14:01
115
09/04/2024 14:01
107
07/04/2024 09:25
111
07/04/2024 09:24
102
07/04/2024 09:24
85
06/04/2024 18:13
123
06/04/2024 18:12
122
06/04/2024 18:11
116
06/04/2024 19:13
149

Bình luận

Nội dung liên quan