Tôi không nói chuyện với Tạ Lẫm nữa, cũng không ăn cơm, chỉ ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ.
Vài ngày sau, cuối cùng Tạ Lẫm hết kiên nhẫn, hắn đổ nước vào miệng đút cơm cho tôi, lạnh lùng nói:
“Đừng có chơi trò này nữa, dù ngươi chết thì ta cũng có cách bắt hồn ngươi trở về.”
Lại qua mấy ngày, Thẩm Thính Vũ đến thăm tôi, chị ta cầm một sợi dây cột tóc màu đỏ đã phai màu.
Tôi nhìn lướt một cái cũng nhận ra, là sợi dây mà ngày nào Tạ Lẫm cũng dùng để cột tóc.
“Em à, xem ra em sống thật quá thất bại, ba mẹ không thích em, ngay cả người em chăm sóc nhiều năm như vậy cũng không thích em.”
Tôi chết lặng chỉ đảo mắt nhìn chị ta đang diễu võ dương oai với mình.
Hóa ra khi Tạ Lẫm lần đầu mở mắt, màu đỏ bay bay trên tóc của Thẩm Thính Vũ đã bén rễ trong lòng hắn từ dạo đó.
Hóa ra người Tạ Lẫm muốn chọn là chị ta, nhưng lại không nỡ để cô bé đó khóc, cũng không nỡ để đại tiểu thư mười ngón tay không dính nước xuân phí hoài năm tháng trong núi sâu này.
Hóa ra Tạ Lẫm nói thích nhất là kỳ nghỉ đông và nghỉ hè, không phải vì để được ở bên tôi cả ngày lẫn đêm, mà là khoảng thời gian đó hắn có thể nhìn thấy người trong lòng.
Niềm tin nào đó ầm ầm sụp đổ và tôi nhận ra vô cùng rõ ràng…
Trong mười tám năm qua, tôi chưa từng nhận được tình yêu thương của bất cứ ai.
Tôi không tuyệt thực nữa, nghiêm túc ăn hết từng miếng cơm dù cho cơm có khó ăn thế nào đi nữa.
Sau khi không có tôi, Tạ Lẫm đảm nhận trách nhiệm xuống bếp, hắn sao nỡ để Thẩm Thính Vũ nấu cơm.
Hắn cũng dịu giọng với tôi sau một thời gian: "Vẫn là chị ngươi khuyên ngươi mới có tác dụng.”
Tôi cười cười với hắn, nhìn mấy vết thương mới có trên ngón tay hắn, giọng điệu bình thản.
“Rắn thần đại nhân, tôi muốn ăn nấm, được chứ?”
Tạ Lẫm rụt ngón tay lại như bị điện giật, chớp mắt vết thương biến mất.
Hắn cụp mắt xuống, che đậy cảm xúc trong mắt, khàn giọng nói:
“Được.”
Bình luận