Xin chào kẹo sữa dưa hấu

09/04/2024 14:31 1.92 K lượt truy cập

Khinh Khanh
Chương 11

Báo cáo

“Thẩm Khinh Khanh…”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, tôi ngước mắt lên nhìn, trong mắt không có chút gợn sóng nào.

Từ trường quanh người Tạ Lẫm u ám, đôi mắt đen như đá vỏ chai nhìn tôi chằm chặp, mím chặt môi.

Hắn đến gần, ánh mắt sắc bén, hùng hổ dọa người.

“Ngươi đi đâu vậy? Vì sao ta không cảm nhận được hơi thở của ngươi? Vì sao nhân quả của ta và ngươi...”

Đột nhiên, đồng tử của Tạ Lẫm co rụt, khẽ mấp máy môi không dám tin.

"Mùi trên người ngươi, là ai?"

Tôi nóng ruột nói: "Mắc mớ gì tới ngài? Cút cho tôi.”

Hắn trầm mặt: "Đừng quên, ngươi là…”

“Người ký khế ước với ngài cũng không phải tôi, còn sủa cái gì? Nuôi ngài nhiều năm như vậy cũng không thu phí nuôi dưỡng của ngài, coi như tôi có tâm Bồ Tát, nuôi chó nó còn có hiếu hơn ngài nữa đó.”

Tạ lẫm sững sờ tại chỗ, mặt cắt không còn giọt máu, kinh ngạc nhìn chòng chọc vào mắt tôi.

Giống như muốn từ trong từ những dấu vết nhỏ nhặt tìm được bằng chứng tôi đang cố tỏ vẻ mạnh mẽ.

Đáng tiếc trong mắt tôi không còn chút dịu dàng và mến mộ nào của ngày xưa nữa mà chỉ còn lại sự hờ hững nhìn người xa lạ.

Gặp lại hắn, trong lòng tôi không có tý rung động nào, ngay cả chút không cam lòng cũng không có, bình tĩnh đến đáng sợ.

Sao người đã bỏ ta đi
Ngày qua tháng lại còn gì níu đâu

(Trích “Tuyên Châu Tạ Diễu lâu tiễn biệt hiệu thư thúc Vân” của Lý Bạch_dịch thơ Hải Đà)

Hơn nữa, nếu tôi thật sự hòa nhã với hắn, con rắn nào đó sẽ lại mất hứng.

Da ở ngực hơi nóng giống như đang cảnh cáo tôi.

Tôi khẽ nhếch môi, nhấc chân bỏ đi.

Trong giây phút lướt qua nhau, hắn nắm chặt cổ tay tôi, kết quả giây tiếp theo hắn bị một luồng sức mạnh cực lớn bắn ra xa mười mét.

Tạ Lẫm phun ra một ngụm máu lớn, thoáng chốc, bầu trời đột ngột thay đổi, mây đen ùn ùn kéo đến.

Một luồng sáng trắng chói lóa khiến tôi vô thức nhắm mắt lại.

Mở mắt ra lần nữa, cảnh vật xung quanh đã thay đổi, nơi đây là một rừng tre.

Có một người khoác áo tơi ngã xuống đất, mưa to tầm tã làm mờ khuôn mặt ông.

Ông cầu xin thần linh cứu ông, đồng thời bằng lòng hầu hạ ngài đời đời kiếp kiếp.

Thế là một con rắn vàng xuất hiện trước mặt ông và ông đã được cứu.

Ngày hôm sau, ông dẫn người nhà đến đó thì không thấy bóng dáng con rắn vàng đâu mà chỉ thấy một con rắn trắng mang thai đang ở đó.

Con rắn trắng tựa như có linh tính, từ từ bò lên cánh tay người nọ, mọi người mừng rỡ.

Bọn họ tưởng con rắn trắng này là bạn đời của con rắn vàng, thế là đem nó về nhà thờ, ngày ngày thắp hương cúng bái.

Nhiều năm sau, con rắn trắng biến hình, đồng thời cũng ký một loại khế ước nào đó với người nhà nọ.

Từ đó người nhà nọ thay đổi địa vị, đời đời phú quý.

Có điều, cứ cách trăm năm phải chọn ra một cô bé đưa vào núi sâu, trở thành gia quyến của thần.

Thời gian nhanh chóng trôi qua tới tám năm trước.

Tôi nhìn thấy mình đang cúi đầu còn Thẩm Thính Vũ thì gào khóc trong nhà thờ.

Hình ảnh kết thúc, quay về hiện thực, tưởng như chỉ mới trôi qua một giây.

Nhưng tất cả sự thật đều đã lộ ra.

Con rắn trắng kia thèm muốn hương khói của rắn thần nên lừa gạt người phàm để thay thế ngài.

Sự thành kính cúng bái từ đời này sang đời khác của các tín đồ lại khiến nó có thể biến hình tu thành tiên.

Thì ra kẻ mà nhà họ Thẩm vẫn luôn thờ là loại trơ tráo tìm kiếm lợi ích, tâm thuật bất chính, đổi trắng thay đen.

Tạ Lẫm thất thần, vết máu nơi khóe miệng khiến hắn trông vừa thê thảm vừa suy sụp, như thể không muốn chấp nhận sự thật.

Tôi dùng ánh mắt phức tạp nhìn hắn, mắt Tạ Lẫm chợt đỏ bừng, cúi đầu như bị bỏng, không dám đối mặt với tôi.

Giống như một cành hoa mận bị gió tuyết bẻ gãy, toàn thân kiêu ngạo bị văng xuống bùn.

Hắn thì thào nói: "Không phải vậy...”

Tôi siết chặt nắm tay, đặt mảnh ngọc vào lòng bàn tay, căm giận bất bình:

"Quả nhiên nên đốt nhà thờ của nhà họ Thẩm, đi liền bây giờ!"

Trong gió cuốn theo một tiếng cười khẽ, nháy mắt, Trạc Thanh xuất hiện trước mặt tôi.

Đuôi lông mày anh hơi nhướng lên, khẽ nhếch môi, tâm trạng rất tốt giúp tôi giắt sợi tóc rối ra sau tai.

"Không cần, em và nhà họ Thẩm gia dù sao cũng là máu mủ ruột rà, nếu ta so đo thì em cũng sẽ bị cắn trả."

"Cũng không có gì to tát, hồi đó tín đồ ta cứu nhiều lắm, thiếu một nhà họ Thẩm cũng không sao."

“Lần này chỉ cho cái con sâu tự cho mình là đúng đó một cảnh cáo thôi.”

Nói xong những lời này, ánh mắt anh nghiêm nghị quyết đoán hiện lên sát ý không chút che giấu.

Nhưng tôi lại động lòng tới cực điểm, tim đập thình thịch.

Anh lại bằng lòng vì tôi nhẫn nhục gánh vác, đầu ngứa quá, não yêu đương sắp mọc ra rồi.

Trạc Thanh thấy tôi ngây ngốc, khẽ nhíu mày: "Sao vậy, chê ta ra tay nặng quá à?”

Tôi đỏ mặt chui vào lòng anh: "Rắn thần đại nhân, ngài thật đẹp trai, em thích lắm!"

Ôm nửa ngày mới nghe anh hừ nhẹ một tiếng: "Ấu trĩ.”

Tạ Lẫm nhìn bóng lưng hai người ngả vào nhau rời đi.

Trái tim dường như chợt trống rỗng.

Hắn giơ tay lên, siết chặt ngón tay, nhưng lại không nắm được gì, ngay cả gió cũng không muốn dừng lại.

Bóng dáng từng gần trong gang tấc kia đang rời xa hắn mà không hề ngoảnh lại dù chỉ một giây.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
11/04/2024 23:31
0
11/04/2024 23:25
0
11/04/2024 23:22
0
11/04/2024 23:19
0
11/04/2024 23:16
0
11/04/2024 23:15
70
11/04/2024 23:15
74
09/04/2024 14:34
73
09/04/2024 14:31
72
09/04/2024 14:01
75
09/04/2024 14:01
115
09/04/2024 14:01
107
07/04/2024 09:25
111
07/04/2024 09:24
102
07/04/2024 09:24
85
06/04/2024 18:13
123
06/04/2024 18:12
122
06/04/2024 18:11
116
06/04/2024 19:13
149

Bình luận

Nội dung liên quan