Xin chào kẹo sữa dưa hấu

06/04/2024 18:12 1.89 K lượt truy cập

Khinh Khanh
Chương 3

Báo cáo

Trong phòng, tôi cố nở nụ cười, khẽ nói: "Tạ Lẫm, em trúng tuyển vào đại học Bắc Kinh rồi!"

Ánh mắt Tạ Lẫm phức tạp trong phút chốc, cụp mắt xuống: "Ta biết.”

“Khinh Khanh, chờ thư thông báo trúng tuyển được gửi đến thì hãy để Thính Vũ đi thay em."

Gần như ngay lập tức tôi cảm thấy như rơi xuống hầm băng, trời nắng chang chang nhưng toàn thân lại rét lạnh thấu xương.

Xúc cảm lạnh lẽo ở cằm khiến tôi tỉnh táo lại.

Tạ Lẫm lúng túng lau nước mắt cho tôi, trong mắt hiện lên chút áy náy khiến tôi dựng tóc gáy.

Tôi đẩy hắn ra, giọng nói run run: "Tạ Lẫm, sao ngài có thể nói ra những lời như vậy!"

"Ngài cũng biết, vì để đậu vào đại học Bắc Kinh mà em đã phấn đấu nỗ lực như thế nào!"

Thật ra tôi cũng không được coi là thông minh, đề bài mà người khác chỉ cần giải thích một lần là hiểu, còn tôi phải đọc đi đọc lại nhiều lần mới hiểu được.

Đoạn văn mà người khác có thể học thuộc trong nửa tiếng lại khiến tôi mất thời gian gấp mấy lần.

Nhưng tôi chưa từng lơi lỏng một phút giây nào, tan học luyện đề, nghỉ trưa luyện đề, hai giờ sáng vẫn đang luyện đề.

Niềm tin muốn dẫn Tạ Lẫm đi ngắm nhìn thế giới lớn hơn đã động viên tôi.

Xếp hạng từ nhất trường đến nhất huyện, rồi lại lọt vào top mười thành phố.

Nửa đêm, mỗi khi buồn ngủ đến mức đầu bút dây mực trên giấy tôi lại nghe thấy giai điệu du dương của tiếng sáo.

Đó là khúc nhạc nâng cao tinh thần Tạ Lẫm đã chuẩn bị cho tôi, hắn cũng đang dùng cách của mình để ủng hộ lý tưởng của tôi.

Nhưng bây giờ, hắn lại muốn để Thẩm Thính Vũ mạo danh tôi vào đại học.

Tạ Lẫm quay mặt đi, giọng hơi khàn: "Để bồi thường, ta sẽ cưới em…"

Giây tiếp theo lòng bàn tay đau nhức, đến khi tôi kịp phản ứng thì bản thân đã tát hắn một cái.

Hắn quay đầu lại, khuôn mặt trắng đỏ lên, mọi sự áy náy trong mắt đều bị thay thế bằng kinh ngạc và thịnh nộ.

“Thẩm, Khinh, Khanh…”

Tôi siết chặt lòng bàn tay, thân thể khẽ run nhưng cũng không chịu yếu thế.

“Tạ Lẫm, trừ khi tôi chết, bằng không tuyệt đối không có khả năng!”

Tạ Lẫm mím chặt môi, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc như dao.

Một lát sau, hắn giận quá hóa cười: "Hình như ngươi đã quên, ngươi là kẻ phụ thuộc của ta, không có tư cách nói không.”

Tôi kinh ngạc nhìn hắn chằm chằm, càng nhìn càng xa lạ.

Thiếu niên bảo tôi đừng gọi hắn là đại nhân nữa dường như đã mục nát chỉ trong nháy mắt.

“Tạ Lẫm, các người đừng cãi nhau vì em nữa, cùng lắm thì em không đi là được!”

Giọng nói lo lắng của Thẩm Thính Vũ ngoài cửa vang lên.

Giọng của Tạ Lẫm hơi dịu lại, nhưng ánh mắt nhìn tôi lại chứa đựng cảnh cáo.

“Không sao, Khinh Khanh đồng ý rồi.”

Cửa mở ra, xuất hiện một khuôn mặt ngây thơ giống hệt tôi nhưng lại đầy vẻ vô tư.

Mặt mày chị ta cong cong, bước tới nắm tay tôi, hai mắt sáng ngời:

"Vậy thì tốt quá, em à, cám ơn em!"

Nhưng ở nơi Tạ Lẫm không thấy được lại lộ ra ác ý khoe khoang, đó là sự châm biếm của kẻ thắng cuộc.

Vẻ vênh váo tự đắc đó dần dần chồng lên cảnh tượng hồi nhỏ.

Cách một cửa sổ, trong căn nhà tối tăm ẩm ướt, tôi bị nhốt dưới tầng hầm bất lực sợ hãi.

Mà ở bên ngoài trăm hoa đua nở, đôi mắt Thẩm Thính Vũ đơn thuần lại xinh đẹp, hơn xa cảnh đẹp ngày xuân.

Xúc cảm lạnh lẽo như rắn độc bò trong tim, tôi lập tức hất tay chị ta ra.

Tạ Lẫm lạnh mặt đưa Thẩm Thính Vũ đang uất ức đi, cuộc nói chuyện kết thúc chẳng mấy vui vẻ.

Tôi bị giam lỏng.

Hắn nói, đợi đến khi Thẩm Thính Vũ vào đại học thành công, hắn đương nhiên sẽ thả tôi ra.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
11/04/2024 23:31
0
11/04/2024 23:25
0
11/04/2024 23:22
0
11/04/2024 23:19
0
11/04/2024 23:16
0
11/04/2024 23:15
70
11/04/2024 23:15
74
09/04/2024 14:34
73
09/04/2024 14:31
72
09/04/2024 14:01
75
09/04/2024 14:01
115
09/04/2024 14:01
107
07/04/2024 09:25
111
07/04/2024 09:24
102
07/04/2024 09:24
85
06/04/2024 18:13
123
06/04/2024 18:12
122
06/04/2024 18:11
116
06/04/2024 19:13
149

Bình luận

Nội dung liên quan