Xin chào kẹo sữa dưa hấu

09/04/2024 14:01 1.94 K lượt truy cập

Khinh Khanh
Chương 8

Báo cáo

Khi tỉnh lại, toàn thân tôi vô cùng đau nhức như bị xe cán qua.

May mắn anh đã khôi phục hình người, bằng không bản thể...

Độ nóng trên mặt từ từ tăng lên, tôi vội cúi đầu thì phát hiện mình được quấn trong một chiếc trường bào lụa.

"Tỉnh rồi, có khó chịu không?"

Một cái bóng rộng lớn che khuất ánh sáng chói chang ở cửa hang, đôi môi của người đó cong lên rõ ràng, vẻ mặt hài lòng.

Tôi khép cổ áo lại, giọng nói khàn khàn: "Rắn thần đại nhân.”

“Gọi ta là Trạc Thanh.”

Tôi nghĩ đến điều gì đó, cụp mắt không đáp.

Dường như Trạc Thanh nhìn thấu được suy nghĩ của tôi, khẽ cười giễu một tiếng: "Loại súc sinh không lông đó cũng xứng so với bổn tọa?”

Tôi kinh ngạc nhìn anh, nhưng giây tiếp theo lại cảm thấy dường như anh biết cũng không có gì là bất ngờ.

"Chẳng lẽ em chưa từng đọc “Người nông dân và con rắn” à? Rắn là loài xảo quyệt và máu lạnh nhất, thế mà em lại còn thích hắn?"

Trạc Thanh khinh thường hừ một tiếng, trong đôi mắt phượng đầy vẻ khinh bỉ.

Câu đó khiến tôi câm nín không biết phải nói gì, khóe miệng giật giật.

"Không phải ngài cũng là rắn sao..."

“Bổn tọa là thần, cám ơn.”

Anh chỉnh tôi một cách duyên dáng.

Trong lòng tự dưng có một loại ảo tưởng, con rắn này thật dễ nói chuyện.

Tôi do dự một hồi, thử hỏi: "Rắn... Trạc Thanh đại nhân, ngài có thể cho em đi học không?"

Trạc Thanh bỗng nhìn tôi, đôi mắt vàng sắc bén, cảm giác cực kỳ ngột ngạt.

Tôi siết chặt bàn tay, trên trán toát đầy mồ hôi lạnh.

Cuối cùng anh lên tiếng, giọng điệu lười biếng lại muốn ăn đòn.

"Uổng cho em còn là sinh viên đại học chuẩn mực của thế kỷ 21, vừa mở miệng là gọi đại nhân, người không biết còn tưởng cương thi triều Thanh ở đâu ra đây?"

"Còn có, em coi bổn tọa là lão già bỉ ổi lừa bán phụ nữ trên núi hay gì?"

Trong ánh mắt ngơ ngác của tôi, đầu ngón tay thon dài trắng nõn của anh khẽ gõ lên trán tôi, cao quý lại đẹp một cách lạnh lùng.

"Nhớ kỹ, bổn tọa là thần, thế nên bạn đời cũng không được kém, em tốt nhất học đến chết cho ta, lấy bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ, nghe rõ chưa?"

Tôi sửng sốt, lúng ta lúng túng nói: "… Sao không phải là gia quyến?”

Gia quyến và bạn đời không giống nhau.

Đó là Tạ Lẫm nói cho tôi biết.

Tôi từng vô tình biểu lộ tâm ý, mơ ước đủ loại tương lai sau hôn nhân.

Sau một hồi im lặng, Tạ Lẫm như có ý riêng nhìn tôi.

“Gia quyến là người hầu hạ bên cạnh thần linh, tương đương với người hầu, cũng không thể kết hôn với thần linh.”

Dù gia quyến trong gia tộc được tộc rắn chọn có may mắn đến đâu thì cùng lắm cũng chỉ là một con sen thông phòng.

Vận may không tốt, vậy thì không biết được.

Hồi nhỏ tôi không hiểu, rõ ràng là chuyện tốt vì sao ba mẹ lại muốn tôi được chọn.

Hóa ra, đó không phải là vận may mà là hy sinh.

Làm gia quyến cũng cần ký khế ước với vị thần mà mình hầu hạ, mang ý nghĩa mãi mãi trung thành, nhưng cũng đồng nghĩa với việc mất đi tự do.

Tạ Lẫm không ký kết khế ước với tôi, hắn nói: "Ta không cần gia quyến, có bạn đời là đủ rồi.”

Lúc đó trong lòng tôi cảm động vui sướng, tưởng đâu hắn tôn trọng gìn giữ cho tôi.

Nhưng không ngờ từ đầu đến cuối người hắn mong muốn lại chính là Thẩm Thính Vũ, hắn đương nhiên không cần một kẻ lệ thuộc chướng mắt là tôi.

Bây giờ hắn đã có được thứ mình muốn, còn tôi cũng đã nhìn rõ hiện thực.

Tốt lắm.

Trạc Thanh xoa mặt tôi, khẽ lau lệ đọng nơi khóe mắt, cười như không cười nói:

"Bổn tọa độc thân quen rồi, cũng không cần gia quyến gì, thế nào, em không muốn trở thành bạn đời của bổn tọa hả?"

“Hay là em vẫn còn nhớ cái con sâu kia?”

Giọng của anh trầm thấp, đột nhiên bén nhọn.

Tôi không sợ chút nào, lao vào lòng anh, buồn bực nói:

“Không phải em không muốn, chỉ là không dám tin..."

Không dám tin lúc mọi người vứt bỏ tôi như chiếc giày rách lại có người nhặt tôi lên, rửa sạch rồi coi tôi như châu báu.

Toàn thân Trạc Khanh cứng đờ, mặc tôi cọ nước mắt lên ngực anh.

Một lát sau mới mất tự nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, vừa không quen lại nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của tôi.

“Được rồi, thật già mồm.”

“Mau sửa soạn một chút, bổn tọa đưa em đi lấy lại mọi thứ thuộc về mình.”

Tôi ngửa đầu nhìn đường cong không nén được trên môi anh, không hé răng nửa lời.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
11/04/2024 23:31
0
11/04/2024 23:25
0
11/04/2024 23:22
0
11/04/2024 23:19
0
11/04/2024 23:16
0
11/04/2024 23:15
70
11/04/2024 23:15
74
09/04/2024 14:34
73
09/04/2024 14:31
72
09/04/2024 14:01
75
09/04/2024 14:01
115
09/04/2024 14:01
107
07/04/2024 09:25
111
07/04/2024 09:24
102
07/04/2024 09:24
85
06/04/2024 18:13
123
06/04/2024 18:12
122
06/04/2024 18:11
116
06/04/2024 19:13
149

Bình luận

Nội dung liên quan