Xin chào kẹo sữa dưa hấu

09/04/2024 14:01 1.92 K lượt truy cập

Khinh Khanh
Chương 9

Báo cáo

Tôi trở về nhà, hang động được Trạc Thanh bày kết giới nên thời gian trôi qua khác nhau.

Bên trong mới qua hai ngày, bên ngoài đã là nửa tháng.

Cửa nhà khóa kín, người đi nhà trống.

Thím Lý lên núi hái nấm vừa nhìn thấy tôi thì sững người:

“Tiểu Khanh? Không phải con đã nhận được thư báo trúng tuyển rồi đến Bắc Kinh với ba mẹ rồi sao?”

“Sao lại trở về rồi?”

Không ai biết chuyện tôi rơi xuống vách núi, xem ra bọn họ đã hạ quyết tâm muốn để Thẩm Thính Vũ thay tôi vào đại học.

Mặt tôi bình tĩnh, cười nói với thím ấy:

“Con để quên vài món đồ ở nhà nên về lấy một chuyến.”

Thím Lý thật lòng cười: "Cái con bé này học hành chăm chỉ, là người đầu tiên trong thôn chúng ta thi đậu đại học Bắc Kinh, quá vẻ vang rồi!"

Nói xong lại bĩu môi: "Ba mẹ con ấy, đúng là thứ chẳng ra gì, đi bỏ mặc một đứa bé như con cũng không thèm hỏi han lấy một câu.”

Thím ấy thật sự đau lòng cho tôi.

Giữa trưa nắng rất ấm, máu lạnh cứng lại bắt đầu chảy, khiến tim tôi ấm áp.

Mấy chú thím dưới chân núi đều đối xử với tôi rất tốt, thỉnh thoảng sẽ gửi cho tôi mấy loại rau nhà trồng, thịt khô ướp cùng với nấm hái trên núi.

Ngẫm kỹ lại tôi vẫn còn rất may mắn, cha không thương mẹ không yêu, nhưng lại gặp được những con người ấm áp.

Thế nên tôi không than thân trách phận mà vẫn luôn ôm kỳ vọng đối với cuộc sống này.

Nỗi bất hạnh thời thơ ấu đã sớm không thể ngăn cản được bước chân trưởng thành của tôi nữa.

Tôi tiến lên trước ôm thím ấy: "Thím Lý, sau này còn sẽ thường xuyên về thăm mọi người.”

Người nông thôn đa phần dè dặt, lại càng không giỏi kiềm chế cảm xúc.

Thím ấy quay lưng lại lau nước mắt: "Con bé này, trong núi có gì tốt đâu, chúng ta đều hy vọng con bay càng cao càng tốt, trở về làm gì!"

Tôi quay đầu lại nhìn vùng núi này, rừng cây sum suê cao lớn như một cái lồng.

Trên núi quả thật không tốt, tôi nằm mơ cũng muốn rời khỏi ngọn núi này đi ngắm nhìn thế giới lớn hơn.

Nhưng người trong núi rất tốt, tình cảm của họ chất phác mộc mạc tựa như hạt bồ công anh rơi trên người tôi bén rễ nảy mầm thành mối liên kết.

Bất luận tôi có đi đâu thì gốc rễ của tôi vẫn ở đây.

Tôi ở lại thôn hai ngày, sau khi tạm biệt người trong thôn thì chính thức lên đường.

Đến Bắc Kinh.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
11/04/2024 23:31
0
11/04/2024 23:25
0
11/04/2024 23:22
0
11/04/2024 23:19
0
11/04/2024 23:16
0
11/04/2024 23:15
70
11/04/2024 23:15
74
09/04/2024 14:34
73
09/04/2024 14:31
72
09/04/2024 14:01
75
09/04/2024 14:01
115
09/04/2024 14:01
107
07/04/2024 09:25
111
07/04/2024 09:24
102
07/04/2024 09:24
85
06/04/2024 18:13
123
06/04/2024 18:12
122
06/04/2024 18:11
116
06/04/2024 19:13
149

Bình luận

Nội dung liên quan