Thời gian trôi qua rất nhanh, vào năm tôi mười lăm tuổi con rắn nhỏ đã biến hình.
Môi hồng răng trắng, mày kiếm mắt sáng, hệt như bước ra từ trong thần thoại.
Hắn nói với tôi câu đầu tiên: "Ta tên Tạ Lẫm, sau này đừng gọi ta là đại nhân nữa.”
Giọng nói trong trẻo êm tai.
Sắc đẹp hại người, tôi ngơ ngác nhìn hắn, mặt đỏ đến tận cổ.
“Xin lỗi, ừm…, em tên Thẩm Khinh Khanh.”
Hắn nói: "Ta biết.”
Ngày hôm đó, mặt tôi nóng đỏ cả ngày, tình thương của mẹ cứ như vậy biến chất.
Tôi không còn giúp hắn rửa vảy, cũng không đặt hắn ở bên gối ngủ cùng nhau nữa.
Tôi đã biết nam nữ khác biệt, cũng biết tình cảm âm thầm nảy sinh.
Tạ Lẫm không thích quần áo hiện đại, tôi thì rất khéo tay nên bắt đầu học cách may quần áo cổ trang tay áo hẹp nhẹ nhàng cho hắn.
Có điều tôi cũng biết tính toán thiệt hơn nên đã thêu một chữ Khanh nho nhỏ trên ngực áo lót.
Khi hắn mặc vào, tôi sẽ có loại hạnh phúc hắn hoàn toàn thuộc về mình.
Có lẽ là do tôi có quá ít thứ nên tôi rất quý trọng Tạ Lẫm, trong mọi kế hoạch tương lai của tôi đều có mặt hắn.
Muốn cùng hắn trời đông ngắm tuyết, đêm hè ngắm hoa.
…
Ngày trúng tuyển vào đại học Bắc Kinh, tôi chạy một mạch lên núi, tóc trên trán ướt đẫm mồ hôi cũng không hề thấy mệt chút nào.
Bởi vì tôi muốn chia sẻ niềm vui sướng này với Tạ Lẫm trước tiên.
Nhưng khi đẩy cửa ra, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy lại là quần áo bị vứt bừa bãi xuống đất như rác.
Là đồ mà tôi mới may cho Tạ lẫm.
Chữ "Khanh" màu trắng trên ngực áo hết sức chói mắt.
"Sao ngài có thể mặc quần áo may ẩu như vậy chứ, xấu quá!"
Đó là tiếng phàn nàn đầy nũng nịu của người chị Thẩm Thính Vũ.
Đôi tay trắng nõn mảnh khảnh của chị ta đang giúp Tạ Lẫm thắt đai lưng, là một bộ đồ cổ trang được đặt may rất đắt tiền.
“Ồ, như này mới đẹp.”
Trong đôi mắt đen trước giờ không hề gợn sóng của Tạ Lẫm bỗng hiện lên ý cười nhè nhẹ.
“Bịch…”
Bánh đậu xanh trong tay tôi rơi xuống đất văng tung tóe, hoàn toàn nát vụn.
Tôi hốt hoảng cúi đầu nhặt để giấu đi vành mắt đang nóng rực và chóp mũi chua xót.
Thẩm Thính Vũ và Tạ Lẫm cùng nhìn sang, ý cười trong mắt hắn lập tức biến mất, chỉ còn lại vẻ lạnh nhạt và thiếu kiên nhẫn.
“Em à, lâu rồi không gặp.”
Thẩm Thính Vũ cười hì hì chào hỏi tôi nhưng tôi lại không hé răng nửa lời.
Tạ Lẫm hơi nhíu mày, giọng nói lạnh lùng hơn lúc bình thường: "Khinh Khanh, ta có chuyện muốn nói với em.”
Bình luận