Xin chào kẹo sữa dưa hấu

11/04/2024 23:22 1.79 K lượt truy cập

Khinh Khanh
Chương 17

Báo cáo

Tôi mở mắt ra và thấy mình đang nằm trên một chiếc giường êm ái.

Cảnh vật xung quanh sang trọng lại xa lạ.

Không có gì đáng ngạc nhiên khi tôi bị trói, tất cả mọi chuyện đều do người nhà họ Thẩm bày kế.

Tôi thậm chí còn cười thành tiếng.

"Còn cười, một chút ý thức nguy hiểm cũng không có đúng không?"

Một ánh mắt sâu kín rơi trên người tôi.

Trạc Thanh đứng ngược sáng trước cửa sổ sát đất làm tôn lên vóc dáng cực kỳ vượt trội và vòng eo hoàn hảo.

Anh mặc một bộ đồ tây đen được thiết kế riêng làm tăng thêm nét quyến rũ nam tính.

Tôi ngồi dậy, trong mắt đầy vẻ ỷ lại.

“Em biết ngài sẽ đến cho nên không sợ.”

Tôi cũng không ngu, đương nhiên biết Thẩm Thính Vũ không có ý tốt.

Sau khi xác định Trạc Thanh sẽ trở về trước tiệc đính hôn, tôi mới đồng ý dự tiệc.

Trong giây phút bị đánh thuốc mê, tôi đã nắm chặt mảnh vảy rắn mà Trạc Thanh đưa cho tôi.

Thay vì nói tôi trúng kế, chi bằng nói tôi lấy thân làm mồi nhử.

Vì để biến tiệc đính hôn đó thành khúc mở đầu mai táng nhà họ Thẩm.

Vì để chặt đứt chút huyết thống nhân quả mờ mịt kia.

Trạc Thanh nhìn tôi, ánh mắt thâm trầm: "Em chắc không?”

“Đương nhiên chắc.”

Tôi không thể chịu được nhà họ Thẩm cứ bu quanh làm phiền tôi như ruồi nhặng ăn phân.

Không thể chịu được bọn họ coi tôi là một món đồ dùng xong thì vứt, còn tùy ý giẫm đạp, mua bán.

Càng không thể chịu được bọn họ làm tổn thương tôi nhưng tôi lại không được đánh trả chỉ vì bọn họ là cha mẹ tôi.

Tôi không bao giờ quên những đau đớn mà họ gây ra cho tôi.

Đã đến lúc phải kết thúc rồi.

Những chuyện đó tính sau còn bây giờ, tôi nhìn về phía Trạc Thanh, một luồng khô nóng bốc lên trong cổ họng.

"Rắn thần đại nhân, hiện tại em cần ngài giúp em một chuyện."

Trạc Thanh đi qua, không rõ nguyên do: "Chuyện gì?”

Tôi chợt kéo cà vạt của anh rồi đè anh xuống.

Hơi thở nóng rực quyện vào nhau.

Tôi hôn vành tai đang ửng đỏ của con rắn nào đó, nói nhỏ: "Thuốc có tác dụng rồi, giúp em với.”

Anh nuốt nước bọt, ánh mắt bắt đầu thay đổi.

Sau một lúc, cơ thể tôi run lên, theo bản năng ôm chặt lấy cổ anh.

Trạc Thanh giương khóe môi, giọng nói khàn khàn.

“Về nhà thôi.”

Tôi cũng đã có ngôi nhà của riêng mình rồi.

Tạ Lẫm ngoài cửa bị cấm chế cực mạnh ngăn ở bên ngoài.

Hắn bưng mặt cười khổ: "Lại tới chậm một bước rồi.”

Nước mắt theo lòng bàn tay chảy xuống.

Một bước sai thì bước nào cũng sai.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
11/04/2024 23:31
0
11/04/2024 23:25
0
11/04/2024 23:22
0
11/04/2024 23:19
0
11/04/2024 23:16
0
11/04/2024 23:15
70
11/04/2024 23:15
74
09/04/2024 14:34
73
09/04/2024 14:31
72
09/04/2024 14:01
75
09/04/2024 14:01
115
09/04/2024 14:01
107
07/04/2024 09:25
111
07/04/2024 09:24
102
07/04/2024 09:24
85
06/04/2024 18:13
123
06/04/2024 18:12
122
06/04/2024 18:11
116
06/04/2024 19:13
149

Bình luận

Nội dung liên quan