Sùng hớt hải chạy ra ngoài, gặp ai anh cũng hỏi. Mọi người nghe Sùng hỏi Liễu thì cũng thoáng giật mình, đúng là từ hôm qua đến giờ không ai nhìn thấy Liễu. Sùng tìm khắp nơi, nhưng Liễu như bốc hơi khỏi vùng này vậy.
“ Em đã hứa chờ anh về mà… tại saooo…”
Tìm Liễu cả ngày, Sùng thẫn thờ trở về. Nhìn lên gánh hát quen thuộc nhưng người anh yêu đã không còn, Sùng ngồi sụp xuống ôm đầu đau khổ. Không ai biết Liễu đã đi đâu, nhưng linh tính của Sùng mách bảo Liễu sẽ không bao giờ quay trở về nơi này nữa. Bỗng một đôi tay đặt lên vai Sùng vỗ nhẹ:
“ cái Liễu nó có nỗi khổ tâm của nó. Nó nhắn chị nói lại với mày là hãy sống cho thật tốt. Nó sẽ luôn nhớ về mày.”
Là Hồng, cô là người duy nhất biết được chuyện gì đã xảy ra vào đêm hôm đó. Hồng coi đây là bí mật của riêng mình. Cô sẽ mãi coi Liễu là đứa em tốt đáng tự hào của cô. Thực ra Liễu nhờ Hồng nói tất cả cho Sùng biết sự thật, nhưng suy đi tính lại Hồng quyết định giấu nó đi. Cô hi vọng, Liễu sẽ mãi là người con gái xinh đẹp, cao quý và toả sáng nhất trong lòng của anh.
Chục năm sau, mọi người đã dần lãng quên đi những cái chết đầy bí ẩn của năm đó. Từ khi không còn lão Cấn, mọi người trong gánh hát đều đã được tự do. Thế nhưng mọi người không lựa chọn rời đi mà quyết định ở lại, cùng nhau sống và làm việc như trước kia.
Hồng được mọi người tin tưởng giao cho trọng trách lãnh đạo mọi người. Cũng nhờ cái tính trời không sợ, đất không sợ của Hồng mà khiến cho những kẻ có ý định xấu nhòm ngó đến gánh hát đều phải rén ngang.
Phía bọn thực dân cũng đã cử đến vùng này một tên thống đốc mới. Bọn chúng lại tiếp tục đàn áp nhân nhân, nhân dân lại tiếp tục phản kháng. Sùng lúc này cũng đã trở nên trưởng thành, chín chắn hơn rất nhiều. Anh trở thành một trong những người lãnh đạo quan trọng trong công cuộc chống Pháp.
Về phần Hiền, ả trở nên điên loạn cũng mấy năm rồi. Mọi người trong gánh hát thương tình đưa đi khám chữa một vài nơi, nhưng tuyệt nhiên không ai có thể chữa khỏi. Hằng ngày Hiền đều đi lang thang trên khắp con đường đất, có lúc người ta còn thấy Hiền bốc đất, bốc cứt bỏ vào mồm nhai ra chiều ngon lắm.
Hầu hết mọi người đã dần lãng quên đi Liễu, nhưng vẫn có một người vẫn luôn ngóng trông, nhớ thương cô da diết.
“ Liễu… em đang ở đâu? Có hạnh phúc không?”
Sùng thẫn thờ ngồi bên bậc thềm nhìn về phía mảnh đồi phía sau gánh hát nói nhỏ. Anh đoán được phần nào có lẽ Liễu đã quyết định đi theo bà Ngần. Đôi lúc Sùng tự hỏi, nếu như anh có thể thổ lộ với Liễu sớm hơn, nếu như anh vứt bỏ hết tất cả sứ mệnh trên vai để bảo vệ cô lúc đó, thì liệu Liễu có lựa chọn ở lại bên anh không.
Liễu lúc này đang cùng mẹ chu du ở một nơi rất rất xa nơi trước kia cô ở. 10 năm trôi qua những cô không hề già đi, thậm chí là xinh đẹp hơn rất nhiều. Mỗi nơi mẹ con Liễu đi qua, những kẻ ác bá đều vơi đi không ít. Vô số kê bị móc tim, lột da. Dần dần có những lời đồn về một một cặp mẹ con luôn săn giết những kẻ chuyên bán nước hại dân. Chỉ biết rằng cô gái rất đẹp, nhưng không ai có thể nhìn thấy hình dáng thật của họ.
Bình luận