RẬP…RẬP… RẬP….
Cả đêm hôm đó từng tốp lãnh binh cầm đuốc sáng trưng lục soát khắp mọi ngóc ngách trong vùng. Tiếng hò hét, quát tháo ầm ĩ. Nhưng tuyệt nhiên bọn chúng không tìm ra bất cứ kẻ nào khả nghi đang lẩn trốn cả. Thống đốc khi biết tin như phát điên lên. Chưa bao giờ hắn cảm thấy bị vả vào mặt đau đến vậy. Từng kẻ, từng kẻ dưới trướng hắn bị giết thê thảm nhưng hắn lại không thể làm gì… nếu cứ đà này sẽ khiến người của hắn sinh lòng sợ hãi. Lòng người không vững… khó làm việc lớn.
Sau khi gọi tất cả những kẻ cầm quyền tại đây vào phòng họp, hắn ta la hét đập phá cả 3 tiếng đồng hồ, mặc kệ tên phiên dịch không thể dịch kịp, câu được câu không. Cả một đám ngẩn ngơ nhìn tên người Pháp khoa tay múa chân, dù biết rõ hắn đang chửi họ nhưng hắn chửi gì thì chịu… haizzz… đành tự nhủ có lẽ hắn chửi tất cả trừ mình ra.
Mãi đến 8h sáng Liễu mới vươn vai bước ra khỏi phòng. Thấy mọi đang bàn tán xôn xao về chuyện đêm qua, Liễu cũng chạy qua nhập bọn. Cả đám đưa ra đủ mọi suy đoán trong đầu, nói cười vui vẻ. Chẳng ai thèm thương xót cho tên lãnh binh xấu số đêm qua, hắn ta khốn nạn, tàn ác như thế nào thì người vùng này ai mà không biết.
Khi cả đám đang chém gió hăng máu thì chị em Đào bước ra. Từ khi Đào chiếm được vị trí của Liễu thì chị em nó cũng không cần phải dấu diếm chuyện là chị em nữa. Những người trong đoàn cũng đã đoán ra được phần nào lí do ngày hôm đó Liễu bỏ trốn bị bắt được, vì khoảng thời gian đó chỉ có duy nhất Hiền tiếp xúc với Liễu. Sau đó chính Đào lại là người đứng trước mặt mọi người nói ra chuyện Liễu dám bỏ trốn vừa bị bắt lại… Động cơ của bọn chúng khi hãm hại Liễu là gì thì không cần nghĩ cũng có thể đoán ra được. Hiền vẫn cứ ưa thích đóng vai người chị tốt bụng luôn thích giúp đỡ tất cả mọi người, nhưng tất nhiên chẳng ai dám thân thiết với cô ta nữa.
Sáng sớm hôm nay lão Cấn đã bắt xe lên thị trấn có việc. “ chủ vắng nhà gà mọc đuôi tôm” nên mọi người trong đoàn mới túm năm tụm ba bàn tán rôm rả với nhau như vậy.
“ Mấy người rảnh quá không có việc gì làm à? Có tin tôi về mách anh Cấn các người trốn việc buôn dưa lê không?”
Đào như bà chủ nhỏ quát nạt mọi người trong đoàn, ra lệnh cho họ nhanh chóng giải tán. Mọi người vì khiêng dè nó nên đành dừng lại tản ra nhưng chưa rời đi hẳn. Suy cho cùng nó cũng chỉ là một kép hát bình thường, tài năng dần dần lộ ra cũng không bằng một nửa Liễu. Ngoài một vài bài tủ được bà Ngần chỉ dạy kĩ càng năm đó mang đậm màu sắc của bà thì còn lại đều tầm thường. Chỉ là ngủ với lão Cấn thời gian đã tự cho mình cái quyền làm chủ rồi.
Ánh mắt mọi người nhìn về phía Liễu thầm thở dài, thôi tránh đi chứ với tâm địa của chị em nhà nó không khéo dây dưa với chúng nó thì bản thân lại bị hại thê thảm như Liễu… thôi bỏ đi vậy…
Liễu quay đầu lại, nụ cười trên môi tắt đi. Cô tiến lại gần chị em Đào nói bằng giọng khiêu khích:
“ Ái chà… quyền to quá nhỉ. Thích đấy rồi làm gì được nhau?”
Đào thấy Liễu thách thức thì tức đến đỏ mặt, định xửng cồ lên thì bị Hiền ngăn lại.
“ kìa em Liễu, Đào chỉ là muốn tốt nên mới nhắc nhở mọi người, lát anh Cấn về thấy được thì mọi người lại bị phạt thôi.”
Bình luận