Liễu nhìn Sùng thật lâu, cuối cùng cô mỉm cười nhẹ gật đầu. Liễu quyết định sẽ không để Sùng biết sự thật. Cô không muốn anh phải thất vọng, không muốn anh phải suy nghĩ mà chịu ảnh hưởng. Sùng thấy Liễu đã chịu thì trong lòng tràn đầy hạnh phúc, anh nhảy lên như một đứa trẻ nhận được quà. Có Liễu chờ anh, đêm nay anh chắc chắn phải chiến thắng trở về. Vì… ở hậu phương còn có người con gái mà anh yêu thương đang chờ…
Nhìn Sùng lưu luyến tạm biệt không muốn rời đi, Liễu cười khổ. Đêm nay với cô cũng là một đêm quan trọng. Những thù oán trước đó sẽ được tính hết. Liễu cũng đã phát hiện Hiền có lẽ đã nắm được cọng rơm cứu mạng nào đó. Liễu luôn bị kẻ phía sau Hiền cản trở nên mới dây dưa đến ngày hôm nay. Tuy nhiên đối phương luôn cố tình ẩn mình khiến Liễu đến bây giờ vẫn không thể nào phát hiện ra hắn là ai. Biết càng kéo dài thêm đối với Liễu không phải là chuyện tốt, Hiền cùng với kẻ phía sau có lẽ đang ấp ủ một âm mưu nào đó.. Dù phải trả giá đắt thế nào… mối thù với Hiền, Liễu nhất định phải trả. Còn về phần lão Cấn… cô để mẹ quyết định.
Về phía Hiền, từ khi nhận được tin của lão Bôn là mọi việc đã chuẩn bị xong, ả như trút được gánh nặng. Mặc đu biết lão cũng chẳng phải kẻ tử tế gì, nhưng Hiền mặc kệ. Miễn có thể giúp ả thì những cái khác đều không quan trọng. Mấy ngày nay Hiền luôn âm thầm chuẩn bị kế hoạch mà lão Bôn giao cho.
Mấy ngày trước, Hiền lén lút đưa một lão già vào phòng lão Cấn, chỉ thấy khi ả cùng lão già đi ra, lão Cấn theo sau tiễn lão già có vẻ cung kính lắm. Trên mặt lão Cấn tràn đầy vẻ sợ hãi, hoài nghi. Từ ngày mơ thấy ác mộng, lão ta hốc hác đi trông thấy. Từ một người béo tốt hồng hào, lão Cấn xọp đi rất nhiều. Quầng mắt trũng sâu, cơ thể mệt mỏi không thể xuống nổi giường. Sinh khí trên người lão như bị rút hết sạch. Lão cũng cho mời rất nhiều thầy lang đến xem, nhưng không một ai tìm ra bệnh của lão là gì. Mãi cho đến khi Hiền tìm được một lão già đến bắt bệnh cho lão Cấn, không biết trong đó lão già nói những gì, nhưng thật sự đã thuyết phục được lão Cấn rằng gánh hát của lão có quỷ nhập tràng. Đêm nay, chỉ cần thành công giết được Liễu, Hiền lại có thể một bước lên mây. Không những bảo toàn được mạng sống mà còn có thể khiến lão Cấn nợ ả một mạng. Một mũi tên trúng hai đích, còn gì có thể tuyệt vời hơn.
Đêm nay với đối với một số người nơi đây là một đêm vô cùng khốc liệt, sống hay chết… chẳng ai có thể biết trước được.
Đêm hôm đó…
Hàng trăm, hàng nghìn người người đang bao vây lấy phủ thống đốc. Đứng trước nhất là khoảng 300 người được trang bị đầy đủ vũ khí. Đây chính là chiến lợi phẩm của quân khởi nghĩa lấy được từ bọn Pháp trong những cuộc chiến diễn ra gần đây. Phía sau là người dân sống tại đây, ai ai trên mặt cũng đầy vẻ quyết tâm, trên tay là cuốc, xẻng, những vật dụng làm nông quen thuộc với họ hằng ngày. Phía bên trong phủ thống đốc lúc này chỉ còn lại hơn 100 tên, trên mặt kẻ nào cũng đầy vẻ mệt mỏi. Những ngày qua bọn chúng đã chịu đủ giày vò, ý chí chiến đấu đã không còn.
“ Hỡi mọi người… ngày đền tội của bọn chúng đã đến… hãy khiến chúng phải trả giá cho những gì chúng đã gây ra… trả thù cho những người anh em đã ngã xuống…. GIẾTTTT…”
Sùng giơ cao ngọn đuốc hùng hồn hô to, phía sau là hàng trăm, hàng nghìn người cùng hò reo hưởng ứng. Thấy sĩ khí của mọi người, đám thực dân Pháp sợ đến tái mặt. Vốn chúng còn muốn cầm cự để chờ quân cứu viện tới, thật không ngờ lại thất thủ nhanh đến vậy. Tiếng súng đầu tiên vang lên, mở màn cho cuộc chiến cuối cùng….
Bình luận