Từ khi gánh hát dừng hoạt động thì những người trong đây đều phải ra ngoài làm thuê, làm mướn để trang trải cuộc sống. Ở với lão Cấn thì không bao giờ có chuyện “ không làm mà đòi có ăn.” Thậm chí tiền công đi làm mướn hằng ngày còn phải trích ra đưa cho lão một phần.
Kể từ khi tản ra ngoài làm thuê, thông qua nói chuyện với người dân trong vùng, mọi người cũng biết được không ít chuyện. Hầu hết thời gian đều bàn tán với nhau về những cái chết kì lạ của đám “ giặc cỏ” gần đây. Mọi người ai ai cũng đầy cuồng nhiệt, thậm chí gần như là tôn sùng người thần bí đó. Đa số đều nghĩ chuyện này là do quân khởi nghĩa bí mật làm, bằng một cách nào đó biến những cái chết trở nên quỷ dị nhằm làm rối não quân địch. Cũng có số ít cho rằng chuyện này là do một thế lực tâm linh nào đó làm ra. Nhưng dù là ai thì họ đều cầu mong người đó sẽ “ đánh đâu thắng đó.”
Ở một thửa ruộng khô cằn, một nhóm thanh niên đang ngồi dưới một gốc cây thở hồng hộc sau khi vừa cuốc đất liên tục 3 tiếng đồng hồ. Bỗng một thanh niên ghé vào tai người bên cạnh hỏi nhỏ:
“ Anh nghĩ sao về mấy vụ gần đây. Chuyện này cũng đâu phải quân khởi nghĩa chúng ta làm. Hay là còn một nhóm khác mà chúng ta không biết nhỉ? Có cần tìm hiểu, liên lạc với bọn họ để giúp đỡ không?”
Người ngồi bên cạnh đang hơi nhăn mày vì nắng chói, gương mặt quen thuộc với tất cả những người trong gánh hát Hoà Yên. Trán anh ấy lấm tấm mồ hôi, đôi mắt xa xăm nhìn về phía ngọn đồi phía sau gánh hát:
“ Không cần, có lẽ tôi biết là ai đã giết bọn chúng. Mặc dù không hiểu nhưng tôi tin chắc một điều chính là người đó sẽ không làm hại chúng ta và những người vô tội.”
Đêm hôm Lâm sẹo bị giết, người thanh niên đã chứng kiến hết tất cả. Vốn dự định bám theo nhóm Lâm sẹo xem bọn chúng đang lén lút làm gì, thật không ngờ lại vô tình chứng kiến được khung cảnh đẫm máu đó.
“ Đó… đó rốt cuộc là thứ gì vậy?”
Toàn thân run lên vì sợ, người thanh niên lúc đó chỉ muốn âm thầm bỏ chạy. Mặc dù kẻ bị giết đáng chết, nhưng anh cũng sợ nếu bị phát hiện thì mình cũng sẽ bị xé xác chung cùng với đám Lâm sẹo. Cẩn thận từng bước lùi ra xa, trán cậu ta lấm tấm mồ hôi vì căng thẳng. Khi đang chuẩn bị thở phào vì cách của mình có lẽ có tác dụng, phía bên kia con quái vật có lẽ không phát hiện. Cố lên, chỉ cần thêm một chút nữa thôi thì....
“ CẠCH…”
Bỗng dưới chân phát ra tiếng gãy, chân anh ta vô tình đã dẫm phải một cành cây khô. Khi còn chưa kịp phản ứng thì “ Phóc” một tiếng, bóng dáng của bà ngừoi đàn bà ấy đã phóng ngay đến trước mặt anh. Nhìn bộ dạng của bà Ngần lúc đó, toàn thân anh nhũn ra vì sợ hãi. Máu vẫn còn dính trên mặt, trên quần áo của bà, toàn thân bốc ra mùi hôi thối kết hợp với mùi tanh của máu càng làm cho bà trở nên khủng khiếp hơn.
Vì quá khiếp đảm khiến anh không tài nào có thể đứng vững, ngã phịch xuống nền đất ẩm ướt. Ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm vào hình dánh trước mặt, là một người chiến sĩ, anh không cho phép mình được hèn nhát. Dù có chết thì cũng phải mở mắt, phải ngẩng đầu.
“ Thật không ngờ nghiệp lớn còn chưa thành mình đã phải chết ở đây, chết trong hoàn cảnh như thế này. Chỉ đáng tiếc… mình còn nhiều tâm nguyện, còn nhiều việc chưa thể thực hiện… xin lỗi anh em, xin lỗi đồng bào, tôi không thể phục vụ, không thể đấu tranh cùng mọi người được nữa…”
Bình luận