Thấy vậy, cụ bà liền quỳ sụp xuống van xin:
“ Con lạy quan, thật sự nhà con chỉ có nhiêu đây, hai thân già con nghèo đói bần hàn, nào đâu kiếm ra được thịt cá ạ.”
Một tên lãnh binh khác thấy Khương còn chưa có ý định dừng lại thì vội kéo hắn ngồi xuống:
“ Bỏ đi mày… mày đòi thịt chúng nó kiếm đâu ra. Thôi có gì ăn nấy, nhậu mày..”
Thấy tên kia can ngăn tên Khương mới chịu thôi, hắn hằm hè dí vào đầu ông cụ vài cái rồi mới buông tay ra. Hai ông bà già lủi thủi đỡ nhau khập khiễng vào buồng, trong đôi mắt đã đục của họ hiện lên đầy vẻ căm phẫn. Cụ bà thầm than nhẹ:
“ Trời ơi là trời… trời có linh thiêng thì đem thằng Khương này đánh chết đi cho con dân đỡ khổ.”
Như hưởng ứng lời cầu nguyện của bà cụ,
Một tia sét loé lên giữa bầu trời đêm, trên đường có bóng hai người phụ nữ một già một trẻ đang lướt như gió hướng về phía bên này.
Sau khi đã nhậu nhẹt chán chê, lúc này đám lãnh binh mới lục đục đứng dậy. Khương xiêu vẹo bước ra khỏi nhà, vươn vai một cái thật dài, hắn tính đi tìm một đống rơm nào đó rồi ngả lưng đến sáng.
Đang chân nọ đá chân kia trên đường thì bỗng hắn nhìn thấy một cô gái trẻ đang ngồi dựa vào một gốc cây ven đường. Cô bận một bộ bà ba màu trắng, mái tóc dài đen nhánh xoã ngang lưng.
“ Con cái nhà ai mà đêm hôm lại ngủ ở gốc cây thế này nhỉ?”
Hắn tiến lên lay lay lên vai cô gái, cặp mắt hau háu nhìn xoáy vào vòng một nở nang dưới lớp vải mỏng. Cô gái trẻ hơi cựa mình, dụi mắt mơ màng ngẩng lên nhìn gã. Cô ta chỉ khoảng 18- 20 tuổi, đường nét khuân mặt có chút quen thuộc, nhưng hắn nghĩ mai không thể nhớ ra đã từng gặp ở đâu.
“ Cô là ai? Đang là giờ giới nghiêm sao lại ở ngoài này!”
Hắt cố gồng nói bằng giọng sang sảng, khuân mặt đỏ như gà chọi hung hăng nhìn cô gái trước mặt. Trong đầu đã xuất hiện những suy nghĩ đen tối.
“ Em là Liễu, nhà ở cuối xóm phía Tây. Căn nhà mà hôm đó anh vào lục soát lấy đi 2 con gà mái đẻ, 10 cân gạo đó. Bố em sức khoẻ yếu bị anh đẩy té đập đầu… huhu ông ấy không trụ được đã mất sau đó 2 ngày rồi.”
Vừa kể, Liễu vừa nhìn xoáy vào đôi mắt của tên lãnh binh. Đôi mắt như thôi miên hắn khiến hắn trở nên mê man. Cái não trì trệ của hắn bắt đầu chậm chạp vận chuyển.
“Hình như hôm đó đúng là nhà tên Bần cuối xóm có đứa con gái thật. Nhìn nó ngon như này sao hôm đó mình lại có thể không để ý được ta.”
Hắn lắc lắc đầu, nếu lúc này hắn còn tỉnh táo có lẽ sẽ thấy kì lạ. Một đứa con gái nửa đêm nửa hôm lại vạ vật ở đây, hơn nữa ánh mắt của Liễu khi nhìn hắn không một chút sợ sệt. Cô ta nhìn hắn như đang nhìn con mồi vậy. Nhưng lúc này tên Khương nào nghĩ được nhiều như vậy, hắn nghe thấy lời kể tội của Liễu thì trợn mắt lên:
“ Mày là con gái lão Bần? Hừ… rồi sao? Hôm đó tao chưa đạp chết lão là may, còn dám lí sự với tao?”
Bình luận