Lão như một con lợn bị treo ngược lên, hai chân giãy đạp loạn xạ, cổ bị thít chặt khiến lão không thể thở nổi.
Phập….
Hai hàm răng sắc nhọn của bà Ngần bất ngờ cắn ngập cổ lão ta, lão có thể cảm nhận được máu của lão đang bị hút đi nhanh chóng. Cứ như vậy, lão Cấn bị hút khô đến khi chết hẳn.
Lúc này, trong căn phòng này người còn sống duy nhất chỉ còn lại mình Hồng. Lúc này Hồng đã lết xuống cạnh Liễu, nhìn Liễu nằm sụi lơ trên đất đầy lo lắng. Hồng thắc mắc trong lòng rằng Liễu đã hoá quỷ thì liệu có bị chết thêm lần nữa không. Tận mắt chứng kiến lão Cấn bị cắn cổ đến chết, Hồng bịt miệng khẽ kêu lên đầy sợ hãi. Lúc này bà Ngần mới nhớ ra rằng Hồng vẫn ở đây.
Cảm kích trước tấm chân tình mà Hồng dành cho Liễu, phải nói mẹ con Liễu thoát nạn chính là nhờ có Hồng. bà Ngần quay người lại cố nặn ra một nụ cười mà bà nghĩ là thân thiện nhất để an ủi Hồng. Thế nhưng trong mắt Hồng nụ cười của bà Ngần trông vô cùng kinh khủng. Máu vẫn còn dính quanh mép đọng thành giọt nhỏ xuống cằm bà Ngần. Khi bà cười miệng của bà tét đến tận mang tai, hai hàm răng sắc nhọn lởm chởm chỉa ra ngoài đầy đe doạ. Chiếc lưỡi tím đen dài như lưỡi rắn thò ra lại thụt vào … Nhìn nụ cười thân thiện trước mắt, Hồng chỉ kịp nấc lên một tiếng rồi lăn đùng ra ngất xỉu.
Sáng hôm sau, cả gánh hát được một phen chấn động, ai nấy đều cảm thấy khiếp sợ trước khung cảnh trong căn phòng của Hiền. Lão Bôn nằm vắt ngang trên bậc cửa, trái tim đã bị móc mất, khuân mặt lão ta cho đến lúc chết vẫn mang biểu cảm không cam lòng. Còn lão Cấn chết trong tình trạng nửa người trên giường, đầu chúi xuống dứoi đất. Cổ lão ta gần như bị cắn đứt lìa, vẹo hẳn sang một bên.
Phía góc phòng, một dáng người nhỏ bé đầu tóc bù xù đang vừa khóc vừa cười. Sau khi nhìn kĩ mọi người chợt tá hoả nhận ra đó chính là Hiền. Lúc này ả ta đã hoàn toàn điên loạn, mồm không ngừng lẩm bẩm:
“ Ở bên nhau mãi mãi… hihihi… ở bên nhau mãi mãi.”
Sùng sau một đêm ăn mừng cùng mọi người lúc này đang hớn hở chạy vào trong. Thấy mọi người đứng xúm lại trước của phòng Hiền, anh vội vàng lách vào xem. Nhìn thấy xác hai người đàn ông chết vô cùng thê thảm, Sùng lẩm bẩm:
“ Chẳng lẽ…”
Sùng nghĩ ngay đến bà Ngần, cũng phải…lão Cấn sống ác như thế nào thì cả gánh hát đều biết. Nhìn sang lão giá nằm vắt trên bậc thềm, mặc dù anh không biết lão là ai nhưng có lẽ cũng không phải kẻ tử tế gì. Nhìn quanh tìm kiếm Liễu, không thấy Liễu đâu…
Trái tìm Sùng chợt thót lên một cái, anh nhớ lại cái cảm giác như mất đi một điều gì đó vô cùng quan trọng. Vội thoát ra khỏi đám đông, Sùng chạy nhanh đến trước của phòng Liễu.
Cốc… cốc..
“ Liễu… em có trong phòng không?”
Cánh cửa vẫn đóng im lìm, trong phòng không hề phát ra bất cứ một tiếng động nào. Sùng sốt ruột đi đi lại lại trước cửa, a sợ… điều anh lo lắng nhất sẽ xảy ra…
“ Anh vào nhé Liễu ơi…”
Không nghe thấy tiếng trả lời, Sùng đánh bạo bước vào. Căn phòng trống trơn, trên giường chăn gối được gấp gọn gàng, cẩn thận. Có cảm giác, cả đêm hôm qua Liễu không hề về đây. Vậy rốt cuộc Liễu đã đi đâu…
Bình luận