Đào dơ tay toan tát vào mặt Liễu, khi tay vừa đưa lên đã bị Liễu tóm lấy kéo lại, ghé sát vào tai Đào, Liễu thì thầm:
“ Tao nói gì sai à? Chuyện chị em mày hại chết mẹ tao… từ từ tao sẽ trả lại cho từng đứa một.”
Đào nghe Liễu nói mà rùng mình, nó quay phắt ra trừng mắt nhìn Liễu. Liễu nhìn nó bằng ánh mặt lạnh lẽo, có chút quỷ dị khiến Đào bỗng cảm thấy bất an. Cổ tay bị Liễu bóp chặt phát ra tiếng rắc như sắp gãy, Đào hét lên đau đớn:
“ Bỏ tay tao ra con Đi*m, đợi anh Cấn về xem tao có trị chết mày không.”
Thấy Đào đau đến tím mặt, Liễu mới cười mỉm hất văng tay nó ra:
“ Chó cậy chủ cũng ra oai gớm lắm. Nhưng còn xem lão Cấn có muốn bênh mày không đã.”
Liễu xoa xoa tay, nhếch lông mày thách thức nhìn Hiền. Hiền dẫu sao cũng là một đứa cáo già, ả biết nếu còn đôi co thêm thì người thiệt cũng chỉ là chị em ả. Hiền liền tiến lên kéo Đào ra hiệu, mọi chuyện chờ lão Cấn về rồi tính tiếp. Hai chị em kia quay người tức tối bỏ đi, trước khi đi Đào còn không quên buông vài lời khó nghe mặc cho Hiền ngăn cản. Thật không thể hiểu, con chị mưu mô nham hiểm là thế, con em thì ngược lại… ngu như bò vậy đó.
Không ai để ý rằng trên cổ tay của Đào nơi vẫn hằn lên dấu tay của Liễu vừa chuyển sang màu tím đen, sau đó mới từ từ nhạt dần…
Sau khi cặp chị em kia rời đi, lúc này mọi người mới tiến đến vây quanh Liễu hỏi han. Liễu chẳng thèm dấu diếm mà kể lại chi tiết từng chút một chị em Hiền đã hại cô ra sao, thậm chí còn không ngại thêm thắt khiến trong câu chuyện Hiền trở nên ác độc và khốn nạn thêm 5 phần. Mọi người ai nghe xong trên mặt cũng tràn đấy căm tức. Vô số lời động viên, ủng hộ Liễu vang lên. Cũng có người tỏ vẻ lo lắng cho Liễu khi hôm nay cô đã làm bẽ mặt Hiền và Đào trước mặt mọi người, sợ cô bị chúng nó trả thù. Từ một người khả ái, tốt bụng chỉ sau một hôm Hiền đã biến thành một kẻ bẩn tính, xấu xa đáng kinh tởm. Nghĩ thôi đã thấy thật hả hê.
Hồng ôm lấy bả vai Liễu lắc mạnh, cười ré lên:
“ Con này được, haha… tự nhiên chị thấy chị với mày hợp nhau ghê đó, sao trước đó tao không nhận ra ta. Mày cứ chiến đi… chị ủng hộ mày hết mình.” Nhóm con Xuân, con Thu cũng tiến đến giơ ngón tay cái với Liễu, bọn nó thật lòng nể phục Liễu.
Đến sẩm tối hôm đó lão Cấn mới trở về, trên mặt đầy vẻ lo toan mỏi mệt. Thấy bóng dáng lão, Đào liên chạy ào khóc um lên. Nó kể lể chuyện hồi sáng Liễu lớn tiếng sỉ nhục chị em nó, thêm mắm dặm muối ngụ ý Liễu chẳng coi lão Cấn ra gì. Mấy người đang đứng quanh đó liền nhìn nhau thầm bĩu môi, sáng ngày chị em nó hống hách như thế, nó còn hùng hổ đòi tát Liễu vậy mà giờ có thể đổi trắng thay đen như vậy được. Cũng phải nói so với Hiền thì Đào đầu óc khá đơn giản, hay nói thẳng ra là hơi ngu. Nó luôn thích hống hách tỏ vẻ trước mặt mọi người, thích khoe khoang được lão Cấn cưng chiều như thế nào. Hôm nay cũng vậy, nó cố tình làm vậy trước mặt mọi người để khẳng định vị trí của mình trong đoàn, nếu như ai không biết điều nó sẽ cho biết mặt.
Bình luận