Khương hùng hổ nắm lấy tay Liễu kéo xốc lên, sau đó hắn lôi xềnh xệch cô về phía sau đống rơm ven đường. Liễu bị lôi đi thì không một chút phản kháng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào sau gáy Khương rồi nhếch mép cười quái dị.
Đẩy mạnh Liễu xuống đống rơm, Khương đang như con thú sung mãn nhào lên người cô dự định ăn tươi nuốt sống Liễu. Bỗng hắn khựng lại, trước mắt hắn hiện ra thêm một Liễu nữa,
Lại thêm một người nữa. Khương lắc lắc đầu, có lẽ do say quá nên hoa mắt rồi. Thế nhưng hình ảnh rất chân thật, vèo cái đã xuất hiện tổng cộng tất cả 7 Liễu, mỗi người có một biểu cảm khác nhau. Tất cả vây lấy Khương, cử chỉ mơn trớn đấy quyến rũ. Một mùi hương thơm ngát từ người những cô gái toát ra khiến Khương mê mẩn, hai con ngươi dần dần xuất hiện màu hồng….
Nếu như lúc này có người đi ngang quá sẽ thấy Khương như một thằng khùng tự mình lăn lộn tại đống rơm. Hắn di chuyển mọi tư thế như đang làm tình, nhưng bên cạnh hắn ta lại không có một ai cả. Lúc này hắn đang dập điên cuồng xuống nền đất, phần dưới hạ bộ máu thẫm đẫm đũng quần, hai quả cà cùng cậu em nhỏ gần như đã dập nát. Thế nhưng trên mặt hắn ta lại không hề biểu lộ chút đau đớn nào, thay vào đó là sự hưng phấn, thoả mãn. Thỉnh thoảng hắn còn lẩm bẩm như kẻ điên:
“ Từ từ… em nào cũng đến lượt…”
Từ miệng hắn toát ra một luồng khói trắng mỏng. Liễu ngồi vắt vẻo trên cây vui vẻ nhìn xuống, thấy khói trắng bốc lên thì há miệng hút lấy. Chẳng mấy chốc tên Khương đã trở nên tiều tuỵ thấy rõ. Đôi mắt dại đi như người mất hồn, da xám ngắt như kẻ mắc bệnh suy thận. Làn khói trắng mỏng bốc lên nhạt dần rồi từ từ biến mất. Hắn nằm vật ra đất, miệng sùi bọt mép như kẻ nghiện sốc thuốc, đôi mắt trũng sâu nằm thở hồng hộc.
Liễu phất tay một cái, 7 thân hình nóng bỏng đang trườn bò trên cơ thể Khương bỗng biến mất, hắn ta giật mình tỉnh lại giữa ảo giác. Lúc này từng cơn đau rát mới bắt đầu truyền đến, Khương hoảng hốt nhìn xuống phía dưới hạ bộ của mình.
Một thét đầy đau đớn vang lên giữa đêm khuya tĩnh mịch.
Bỗng trước mặt hắn xuất hiện khuân mặt một người phụ nữ lở loét đầy giòi bọ lúc nhúc đang cúi xuống nhìn hắn. Một vài con giòi trắng ngà từ trên khuân mặt đáng sợ đó rơi xuống mặt hắn trực tiếp chui vào bên trong mắt, trong mũi hắn. Chúng như những mũi khoan nhỏ thoắt cái đã xuyên qua da thịt trực tiếp chui vào trong não hắn đục khoét.
“Phập…”
Khương cảm thấy nơi ngực nhói lên một cái, một bàn tay xuyên thủng lồng ngực hắn bóp chặt lấy trái tim…
“ Phựttt…”
Hình ảnh cuối cùng trong mắt tên Khương trước khi chết là trái tim của hắn bị móc ra, sau đó bị người đàn bà đó đưa lên miệng nhai ngấu nghiến, máu nhỏ từng giọt lên khuân mặt hắn…
Sau khi nghe thấy tiếng hét của Khương, đám lãnh binh đang đi tuần gần đó lập tức chạy ngay đến. Nhưng khi bọn chúng tìm đến nơi thì chỉ còn xác tên Khương đang nằm ngửa trên vũng máu. Ở vị trí ngực trái có một lỗ thủng lớn đẫm máu. Khuân mặt hắn ta trước khi chết vô cùng sợ hãi như đã nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ, tròng mắt dãn to, mồm há hốc ra đầy kinh hoàng. Trên khuân mặt có vài lỗ thủng nhỏ xíu như bị những thanh thép nhỏ đâm xuyên qua, nhưng cũng có phần không giống. Phần thân dưới của Khương đã bị mài dập nát, máu thịt lẫn lộn thấm qua lớp quần loang xuống đất một mảng lớn.
Từ khi tiếng hét phát ra cho đến lúc đám lãnh binh chạy đến chỉ chưa tới 5 phút thế nhưng khi đám lãnh binh đi lục soát xung quanh thì không tìm được bất cứ ai… kẻ gây ra những chuyện này như bốc hơi ngay khi bọn chúng chạy đến vậy.
“ Mới… mới đó vẫn còn nghe thấy tiếng anh Khương… “
Một tên lắp bắp la lên thất thanh.
Bình luận